Chương 6: Tặng kẹo cho chị nhé

Buổi chiều, hiếm có dịp không có tiết học.

Phó Khả Dịch khoác lên người bộ đồng phục bóng chày kiểu Hàn pha hai màu hồng và đen, chiếc quần rộng rãi màu đen phối chung với đôi giày thể thao AJ màu hồng trắng, cậu thấy tóc mình xấu quá nên lại đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen rồi mới bằng lòng ra khỏi cửa.

Thư viện tầng hai của trường là chỗ dành riêng cho sinh viên đọc sách và học tập, nơi đây không được bày biện sách báo, chỉ có những chiếc bàn dài làm bằng đá cẩm thạch được sắp chỉnh tề.

Với một ngôi trường danh giá như đại học G, không có thời khắc nào mà thư viện trống chỗ, có người vì muốn giữ chỗ còn thả đầy sách vở của mình trên chiếc bàn dài.

Phó Khả Dịch nhìn vào cánh cửa mở toang ở tầng hai của thư viện, chỉ thấy toàn đầu người đen nghìn nghịt, muốn tìm được người nào đó thì phải kiên nhẫn tìm kiếm từng chỗ ngồi một.

Hai mươi phút sau, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Đường Miểu ở trong một góc nhỏ.

Đường Miểu mặc chiếc áo thun màu vàng, cùng kiểu dáng với chiếc áo thun màu trắng mà cô mặc lần trước, thay qua thay lại cùng một kiểu áo thun, chả có váy vóc gì, áo thun cũng không phải kiểu có hình vẽ đáng yêu, thế mà trông cô vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Xì, nói nghe xem có chọc cho người ta tức không cơ chứ?

Phó Khả Dịch cúi đầu nhìn lại mình, quần áo và giày dép đủ loại màu sắc. Nếu so sánh với cô thì có vẻ cách ăn mặc của cậu hơi lòe loẹt......

Đúng lúc bên cạnh cô là một chỗ trống, Phó Khả Dịch cứ thoải mái hào phóng ngồi xuống cạnh cô.

Liếc mắt nhìn cô, cô còn chẳng buồn ngước mắt lên, biểu cảm bất biến, đôi tay nhỏ cứ gõ vào bàn phím lạch cạch nhanh như gió.

Dường như cô cũng không để ý đến ai đang ngồi cạnh mình, dù cho cạnh cô là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này thì cô có lẽ cô cũng sẽ chẳng liếc nhìn lấy một cái.

Phó Khả Dịch lấy cái laptop hơi mỏng ra, khởi động máy, bóc vỏ cây kẹo mυ"ŧ ra.

Cô chăm chăm viết code còn cậu thì ngậm kẹo mυ"ŧ ngồi thừ người ra.

Trên mặt tường thư viện có treo một tấm bảng lớn ghi rằng —— “Giữ yên lặng”

Không xem di động, cũng không xem laptop, quả thực Phó Khả Dịch cũng yên tĩnh thật, cậu cứ ngồi đó ngậm kẹo mυ"ŧ, thỉnh thoảng lại ngước cặp mắt hoa đào vờ vĩnh lướt qua người Đường Miểu.

Đường Miểu ngồi ngay bên cửa sổ, là vị trí có đầy đủ ánh sáng, nước da cô trắng ngần, quanh gương mặt ánh lên một vầng sáng nhạt, cậu có thể trông thấy rõ từng sợi lông tơ mình trên gò má cô.

Cảm nhận được ánh mắt của Phó Khả Dịch, Đường Miểu nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc cả hai lại chạm mắt với nhau.

Rõ ràng, sau đợt huấn luyện quân sự thì Phó Khả Dịch đã đen hơn một chút, nhưng khuôn mặt ấy vẫn thanh tú điển trai như thuở ban đầu, cậu mặc bộ đồ đồng phục bóng chày pha giữa hai màu hồng và đen, ngậm một cây kẹo trong miệng, thoạt nhìn trông vừa tuấn tú lại vừa toát lên sức sống.

“Trùng hợp thật, đàn em.”

Đối với Phó Khả Dịch trùng hợp ngồi cạnh mình, Đường Miểu căn bản cũng không nghĩ nhiều gì.

Trong đôi mắt hoa đào của Phó Khả Dịch ngập ý cười: “Dạo gần đây đàn chị đang bận chuyện gì thế?”

Đường Miểu vẫn nhìn vào màn hình laptop: “Làm một phần mềm nhỏ thôi.”

Vì đang ở thư viện nên hai người cố ý hạ tông giọng.

“À.”

Đàn chị không nhìn lại cậu, rõ ràng tâm trạng Phó Khả Dịch có hơi chùng xuống.

Cô không nói gì, cậu cũng không bắt chuyện nữa.

Một lát sau, đến khi Đường Miểu làm xong deadline của mình, cô lại nghiêng đầu liếc nhìn Phó Khả Dịch một cái, cậu chàng nọ đang vừa ngậm kẹo mυ"ŧ vừa cúi đầu chơi game trên di động.

Tới thư viện chơi game......

Đàn em này sao không có chút chí tiến thủ nào thế.

“Tại sao cậu lại không học?”

Phó Khả Dịch vẫn chơi game tiếp mà không ngước mắt lên: “Laptop của em hỏng rồi.”

Đường Miểu nhíu mày, cô nhìn cậu rồi lại nhìn vào chiếc Macbook của cậu, chiếc laptop tân tiến như vậy mà cũng bị hỏng rồi ư?

“Để tôi kiểm tra giúp cậu thử xem.”

Tức khắc, Phó Khả Dịch cất di động vào, tiện thể nở nụ cười ngọt ngào nói: “Được ạ.”

Phó Khả Dịch có ngoại hình sáng láng, mỗi khi mỉm cười trông hết sức đáng yêu, Đường Miểu không khỏi bật cười.

Trông thấy một thứ đẹp đẽ nào đó thì tâm trạng ai mà chẳng thư thái hơn.

Một lát sau.

“Macbook của cậu không hỏng gì cả, nó load rất nhanh.”

“Không mà, lúc em sử dụng thì nó cứ đứng máy thôi.”

“Không hỏng đâu.”

“Hỏng rồi.”

“Bây giờ nó không bị gì hết.”

“Chắc chắn là vì đàn chị sửa lại rồi đấy.”

“......”

Phó Khả Dịch kiểm tra lại xem liệu Macbook của cậu đã ổn thật hay chưa, chỉ thấy cậu cầm con chuột nhấn nhấn dăm ba cái rồi mỉm cười tươi tắn, nói: “Đàn chị, vì chị vừa sửa Macbook giúp em nên em mời chị ăn một bữa thịnh soạn nhé?”

Đường Miểu cũng không dám tranh công, lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Phó Khả Dịch cào giữa mày, cậu chàng đang ngậm kẹo mυ"ŧ nào đó kề sát vào mặt Đường Miểu: “Vậy..... em mời đàn chị ăn kẹo mυ"ŧ nhé.”

Đường Miểu nhìn cậu, toàn từ chối thì Phó Khả Dịch xòe tay ra trước mặt cô.

Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục bóng chày, vươn cổ tay áo màu hồng đen ra trước mặt cô: “Hửm?”

Cậu ra hiệu ý muốn cô lấy kẹo.

Đường Miểu đưa tay ra lấy kẹo từ cổ tay áo của cậu.

Cô cầm một bịch, thế mà sau đó lại có thêm một bịch kẹo* khác nối tiếp vào, kéo mãi một lúc thì chợt nhận ra là nguyên một dây kẹo mυ"ŧ......

(*Kẹo mυ"ŧ được bỏ trong bịch dài í)

Khoảng mười mấy hai mươi mấy bịch kẹo.

Đường Miểu kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu, cậu bật cười khúc khích, tia sáng trong mắt còn rực rỡ hơn hẳn ánh mặt trời.

“Đàn chị, cho chị hết nhiêu đây đấy.”

“...... Cảm ơn.”

Đường Miểu có chút trở tay không kịp, chỉ lấy một bịch kẹo từ bên trong, trả cho cậu phần còn lại: “Một cây là được rồi.”

Ý cười xán lạn trên khuôn mặt của Phó Khả Dịch bỗng dưng như bị tầng mây đen che phủ, cậu nhìn một bàn kẹo mυ"ŧ trên bàn, cậu không buồn cầm về, mà cũng chẳng ừ hử gì, chỉ ngồi ở trước máy tính bắt đầu hết sức chuyên chú xem trang web.

Thấy cậu đang bận rộn, Đường Miểu không quấy rầy mà tiếp tục ngồi trước laptop làm việc của mình.