Chương 9.2: Hành động theo cảm tình

Mấy cô gái chạy vào một góc để tránh né, mặt khác cũng không khỏi lo lắng cho chàng trai mà mình thích ở bên trong.

“Bạn trai của tôi cũng ở trong đó, Hào ơi, anh mau ra đây đi! Mau ra đây đi mà!”

“Ai, ai đi báo giảng viên đi?”

Đang lúc mọi người quíu quýt không biết làm sao, bỗng một tiếng còi chói tai vang lên.

Cách đó không xa, Đường Miểu cướp còi của trọng tài thổi một tiếng bíp thật dài, tiếng bíp chói tai kéo dài từng đợt quanh quẩn ở khắp sân đấu bóng rổ.

Mấy cậu con trai dừng lại động tác, sôi nổi nhìn về chỗ phát ra âm thanh.

Phó Khả Dịch đẩy chàng trai đang giữ lấy cậu ở bên cạnh ra, quay đầu nhìn Đường Miểu đang ngồi ở trên đài cao của trọng tài thổi còi liên tục, cô vẫn trưng ra biểu cảm nghiêm túc hệt như mấy thầy cô giám thị của Trung Quốc, không biết vì cớ gì mà tâm trạng bực dọc vừa rồi bỗng trở nên đặc biệt bình tĩnh.

Không kìm được cười nhẹ một tiếng, Phó Khả Dịch là người đầu tiên thoát ra khỏi đám người chậm rãi đi đến chỗ Đường Miểu.

Cậu muốn đến bên cạnh đàn chị.

Không đánh trận này nữa, cậu nghe theo cô vậy.

“Mọi người nhanh chóng tản ra! Đợi giảng viên đến thì các cậu đều sẽ bị xử phạt!” Đường Miểu lớn giọng quát một tiếng.

Mấy cậu con trai luống cuống.

Bị trường học xử phạt rất phiền phức, chưa tính đến chuyện viết kiểm điểm, chỉ riêng bị gọi về cho gia đình đã thấy mất mặt không muốn về nhà rồi.

Ngay khi mấy cậu trai muốn tản ra, bỗng có một trái bóng rổ bay thẳng về phía Đường Miểu với tốc độ cực kỳ nhanh, đập mạnh vào thẳng phần đầu của cô.

Đám người trông thấy cơ thể Đường Miểu hơi lung lay một chút, song sắt trên đài cao cũng lắc lư theo.

Trái bóng lăn xuống dưới đất, cái còi trắng rơi xuống ở bên chân Phó Khả Dịch.

Hiển nhiên không ai trong tất cả mọi người đoán trước được trái bóng này, sân thi đấu im lặng như chết.

Nhìn Đường Miểu đang lấy tay che lại mũi mình, Phó Khả Dịch yên tĩnh đến bất ngờ.

“Con m* nó chắc tao sợ thầy quá! Ông đây lớn cỡ chừng này chưa biết sợ bố con thằng nào hết!”

Cậu con trai cường tráng gầm lên giận dữ, trong sân chỉ nghe thấy tiếng vọng đầy hồn hậu của cậu ta.

“Bụp, bụp, bụp……”

Trái bóng rổ đập xuống đất vài lần rồi dần dần không còn tiếng động nữa, hết thảy đều yên tĩnh đến lạ thường.

“Đường Miểu......”

Một giọng nói vừa lo vừa xót khẽ vang lên.

Cậu đang gọi cô.

Đường Miểu bị bóng đập vào trán và mũi, mũi của cô ê ẩm không thôi, mấy giọt nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt.

Cô toan nói mình không sao thì giây tiếp theo, Phó Khả Dịch đã xoay người hòa vào đám đông một lần nữa, dường như cuộc hỗn chiến khi nãy lại sắp tiếp tục.

Tim Đường Miểu chợt run lên, cô quát lớn: “Phó Khả Dịch ——”

Không nghe.

Cậu không nghe.

Chỉ thấy cậu đi đến trước mặt cậu con trai cường tráng kia, nhấc chân đá cậu ta văng ra đất cách nửa thước.

Đá còn chưa đủ, còn giơ nắm tay đấm vào cậu ta.

Lớp công nghệ thông tin thấy anh em của mình bị đánh, vội vã chạy đến phụ một tay, mấy cậu trai lớp công nghệ phần mềm cũng xông lên giúp, mấy cô gái trên sân lại gào thét một lần nữa.

Sân thi đấu quá mức hỗn loạn, Đường Miểu dùng sức thổi còi, nhưng lần này không có ai thèm bận tâm đến nó nữa.

Mười phút sau.

Mười mấy câu con trai xếp thành một hàng dài ở trên sân bóng rổ, mặt người nào cũng có vết thương không lớn thì nhỏ, bên trái khuôn mặt của Phó Khả Dịch cũng bầm tím một mảng.

Trước mặt bọn họ là ba thầy của phòng giáo vụ đang thay phiên nhau răn dạy, mấy cậu con trai cúi đầu xuống, trông như gà trống bại trận đang –— ủ rũ cụp đuôi.

“Đàn ông đàn ang hết cả rồi! Đó đó đó, mấy anh đàn ông đàn ang đứng thẳng lên cho tôi xem nào.” Một thầy đang dạy bảo.

Mấy cậu con trai vẫn không nhúc nhích.

“Đứng thẳng lên cho tôi!”

Mấy cậu nhóc ngẩng đầu với vẻ không tình nguyện lắm.

Lãnh đạo lấy di động ra chụp một bức ảnh: “Giơ tay làm kiểu chữ V cho tôi, mỉm cười rồi nói “hi” đi, để tôi chụp tấm ảnh làm kỷ niệm cho hành động vĩ đại ngày hôm nay của các cậu.”

Ai lại có tâm trạng giơ tay hình chữ V với thầy ấy cơ, hành động này có khác nào đang làm nhục người ta không cơ chứ?

“Sao nào? Mấy cậu có sức đánh nhau mà lại không có mặt mũi gặp người khác à?”

Mấy chàng trai: “......”

“Nhanh lên!”

Mọi người miễn cưỡng mỉm cười rồi cùng giơ chữ “V”.

“Cười lên, đẹp lắm, đứng yên đó đừng cử động.”

Mấy chàng trai mặt mũi bầm dập nở một nụ cười còn xấu hơn cả khi khóc đứng trước màn ảnh giơ tay hình chữ V rồi nói “hi”, cảnh tượng này trông thực sự quá buồn cười, mấy cô cậu sinh viên vây xem xung quanh bật cười ha hả.

Tô Luân khẽ kéo góc áo của Phó Khả Dịch, thấp giọng nói: “Mất mặt quá mày ơi, ban lãnh đạo của trường bọn mình cũng lạ lùng thật.”

Nhìn về đám người đang bu đông xung quanh, đám Đường Miểu cũng đang ở đấy nhìn bọn họ.

Phó Khả Dịch: “......”

Bây giờ cậu không muốn nói chuyện thật, thứ nhất là vì cảm thấy mất mặt, thứ hai là mỗi khi động miệng để nói chuyện thì mặt của cậu lại đau.

……