Chương 10.2: Không thân với cậu

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, bầu trời mất dần vẻ trong xanh như trước mà thay bằng vẻ xám xịt nặng nề.

Mỗi buổi sáng, các lối đi trong khuôn viên trường phủ đầy lớp lá vàng dày, hơi mang một cảm giác thê lương vào những ngày đầu mùa đông.

Nhưng ở căn tin trường học, bất kể là đang ở mùa nào thì cũng đều nhộn nhịp vào lúc gọi món.

Hạ Thiến Thiến gọi một vài món ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Miểu, cô ấy thấy cái đĩa của cô chỉ có cải trắng ăn không với cơm, bèn hào phóng gắp mấy cục thịt gà vào trong chén cô.

“Mày coi lại mấy món mày ăn dạo gần đây đi, người nào không biết còn tưởng là mày mới ra khỏi vùng hẻo lánh khốn khổ nào đó đấy.”

Gắp cụt thịt gà bỏ vào miệng, Đường Miểu bật cười nói: “Đúng là dạo gần đây tao rất nghèo.”

“Hỏi xin tiền của cô chú ở nhà đi mày, dù có thế nào đi nữa cũng không thể làm khổ bản thân mình chứ.” Hạ Thiến Thiến vừa ăn cơm vừa nói.

“Mẹ tao đã chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng cho tao rồi, tao không muốn hỏi xin thêm nữa.”

Bố mẹ Đường Miểu đều là giáo viên dạy ở trường cấp ba, bố là thầy giám thị ít khi nói cười, còn mẹ là giáo viên chủ nhiệm cực kỳ coi nặng sự nghiệp, so với việc chăm lo cho tổ ấm thì bà càng bận tâm đến học sinh trong lớp mình hơn. Từ hồi còn bé, Đường Miểu đã hiếm khi giao tiếp với bố mẹ, vậy nên đã hình thành nên con người nhạt nhẽo và tính ít nói như bây giờ.

“Chuyện mà cố vấn học tập mới nói lúc nãy ấy, mày nghĩ như thế nào?” Hạ Thiến Thiến hỏi.

“Chuyện nào?”

“Chuyện phải hoàn thành tín chỉ của môn sáng tạo và khởi nghiệp đó, thiếu mấy tín chỉ này thì chúng ta biết phải tốt nghiệp thế nào?”

“Ồ.”

Đường Miểu gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

“Chẳng lẽ phải ra ngoài tự khởi nghiệp thật à, nhưng mà khởi nghiệp nào có dễ dàng như vậy?”

“Ừm.”

“Miểu Miểu, mày nói một câu đi nào.”

Đường Miểu ngẩng đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Quả thực thì khởi nghiệp không dễ lắm.”

“......”

Cũng cùng lúc đó, Từ Ưu Nhã và Hoàng Vận gọi món xong bưng mâm đồ ăn tới, hai người khẽ liếc nhìn Hạ Thiến Thiến với vẻ khác lạ, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhận thấy được sự khác thường của cả hai, Hạ Thiến Thiến hỏi.

Từ Ưu Nhã ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của Hạ Thiến Thiến, nói: “Thiến Thiến, tao vừa mới trông thấy bạn trai của mày.”

Hạ Thiến Thiến sửng sốt một chút rồi bình tĩnh gật đầu: “À.”

“Cậu ta đi cùng với một bạn nữ nữa, lúc cả hai cùng xếp hàng gọi món, tao thấy cô gái kia ôm cậu ta.”

“Ừm, chuyện không liên quan đến tao đâu, bọn tao chia tay rồi.”

“Chia tay á?”

Từ Ưu Nhã kinh ngạc.

Trong mấy người bạn trai của ba cô ấy, bạn trai của Hạ Thiến Thiến là tốt nhất, cậu ta thường hay mua son môi hoặc là trang sức cho Hạ Thiến Thiến, khiến mấy cô ấy ngưỡng mộ vô cùng.

“Sao mày không nói cho bọn tao biết?” Hoàng Vận hỏi.

Hạ Thiến Thiến cười cười: “Chia tay trong hòa bình mà, không có gì vui để nói hết á, chẳng phải về sau cũng sẽ có người khác tốt hơn à?”

“Đúng vậy, cứ cho phắn đi, người sau sẽ ngoan hơn.”

Trò chuyện thêm một đỗi, bỗng, Từ Ưu Nhã hất cằm qua một hướng: “Mấy đàn em tới kìa.”

Đám Đường Miểu ngước mắt ngó qua, cả đám trông thấy mấy anh chàng cao ráo điển trai bước vào căn tin, bọn họ cao hơn rất nhiều so với những chàng trai khác, mặc dù chỉ đứng ở cuối hàng gọi món chứ không làm gì cũng thu hút không ít tầm mắt của các bạn nữ.

Hôm nay, Phó Khả Dịch bất ngờ mặc một chiếc áo khoác dày dặn, cậu đứng ở cuối hàng đang cúi đầu bấm di động, còn đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh da trời, chỉ để lộ cặp mắt hoa đào và đôi tai trắng nõn hơi mỏng.

“Tụi mày biết gì không? Phó Khả Dịch là hotboy số 1 của học viện chúng ta đó.” Từ Ưu Nhã cười tủm tỉm nói.

Hoàng Vận gật đầu: “Đúng là nhóc ấy đẹp trai thật, khí chất cũng ngời ngợi thế kia mà.”

Hạ Thiến Thiến cười nhẹ: “Muốn đẹp trai thì cũng phải trả một cái giá đắt, bình thường quần áo mà cậu ấy mặc chỉ trông phong độ thôi chứ chẳng ấm tí nào, thấy không, bây giờ cậu ấy bị cảm rồi đó.”

Đường Miểu: “......”

“Cậu ấy bị cảm?”

“Đúng vậy, nếu không thì đeo khẩu trang làm gì?”

Đường Miểu lại nhìn Phó Khả Dịch đang đứng ở cuối nhóm, cô nghĩ thầm: Thảo nào hôm nay đàn em này lại chịu mặc đồ dày.

Đợi mấy đàn em khóa dưới gọi món xong xuôi, Từ Ưu Nhã đứng từ xa vẫy tay với bọn họ.

Trông thấy Từ Ưu Nhã, Phó Khả Dịch theo bản năng tia ở xung quanh cô ấy, quả nhiên cũng nhìn thấy người mà cậu muốn gặp.

Mấy cậu con trai bưng mâm đồ ăn của mình đi tới, Phó Khả Dịch ngồi xuống bên cạnh Đường Miểu như lẽ tự nhiên.

Căn tin của trường là kiểu bàn ăn ngồi cho tám người, vừa vặn đủ cho bốn nam và bốn nữ ngồi chung.

Tô Luân ngồi ở bên cạnh Hạ Thiến Thiến, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ngọt ngào như bôi mật, cười nói: “Trùng hợp quá, các chị cũng tan học vào giờ này à?”

“Đúng vậy.”

“Sao các chị ăn ít thế, là tiên nữ hết à?” Cao Hồng Bảo trêu chọc.

Từ Ưu Nhã nói tiếp: “Chẳng phải như thế ư, tụi chị là tiên nữ già đó chứ.”

“Đàn chị già chỗ nào cơ, không phải ai cũng xinh hết à?”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

Nam nữ đã ngồi chung với nhau thì tất nhiên sẽ không tránh được những trận cãi vã, làm vậy ăn cơm cũng có hứng thú hơn.

Phó Khả Dịch cắm cọc ở cạnh Đường Miểu xong thì không chịu động đậy gì nữa, cậu cắm hai tay vào túi áo, không buồn cầm đũa, cứ vậy nhìn mâm đồ ăn ở trước mắt Đường Miểu.