Chương 16.1: Làm công hằng ngày

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Miểu, Phó Khả Dịch quay đầu nhìn cô, ý thức được kiểu tóc mới của mình quá đặc biệt, bỗng dưng cả người có chút mất tự nhiên: “Tóc em, có phải là trông xấu lắm không ạ?”

Khởi động máy tính ở bên cạnh lên, Đường Miểu nói khẽ: “Cũng tạm.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh Đường Miểu, ánh mắt chuyên chú: “So với ban đầu thì sao ạ?”

Ban đầu có dáng vẻ thế nào?

Kiểu tóc ban đầu mang vẻ đẹp trai đầy rực rỡ, còn kiểu tóc nhìn hơi đểu.

“Ban đầu đẹp hơn.”

Tay nhấn vào con chuột, mắt cô tập trung nhìn vào màn hình máy tính, cũng không nhìn cậu.

Cô không nhìn cậu, còn cậu thì có.

Phó Khả Dịch: “Nếu chị không thích, vậy cuối tuần này em sẽ đi đổi kiểu khác.”

Ngước mắt lên, Đường Miểu khó hiểu hỏi: “Tôi không thích nên cậu đi đổi kiểu tóc à? Đây là logic gì thế?”

Đương nhiên là muốn cô thích rồi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Phó Khả Dịch cũng không trả lời như vậy, mà lại sờ vào đầu mình: “Có lẽ vì em khá là tin vào ánh mắt của đàn chị đấy.”

“Ừm, không phải vì thích tôi là được rồi.”

“......”

Buổi chiều, Phó Khả Dịch tan học rồi cùng đi ăn cơm với đám Tô Luân, ăn xong lại gói thêm hai cái đùi gà, khoác chiếc ba lô Jordan màu trắng rồi vội vàng rời khỏi căn tin.

Thấy đôi chân cậu thoăn thoắt dần dần đi xa, Tô Luân gấp một cục cơm lên ăn, nói: “Khi đưa một trình tự vào bộ nhớ, hệ thống sẽ tạo ra một quy trình, câu này có nghĩa là gì?”

Cao Hồng Bảo kẹp một miếng rau: “Cách vận hành trình tự cần có không gian mà, bộ nhớ chính là không gian, vì vậy phải đưa vào bộ nhớ trước, bộ nhớ vỗn đang trống, nhưng khi đưa một trình tự vào thì trình tự này chính là quy trình mà hệ thống sáng tạo ra, không phải lúc nãy Khả Dịch đã phát biểu với giảng viên về vấn đề này trong tiết à?”

“Sao nó biết?”

“Hay nó chuẩn bị bài trước rồi?” Cao Hồng Bảo kinh ngạc: “Không có đâu ha? Nó học bài lén hồi nào vậy?”

Tuần trước, giảng viên có giao bài tập yêu cầu sinh viên dùng ngôn ngữ C để tính công thức phương sai, lúc ấy Cao Hồng Bảo cứ rập khuôn dùng ngôn ngữ C để tính toán, lúc khởi chạy thì phần mềm cứ báo lỗi mãi, khi ấy cậu ấy hoang mang lắm, kiểm tra thế nào cũng không cách nào tìm ra lỗi, nào ngờ Phó Khả Dịch chỉ nhìn lướt qua một cái đã nói rằng dấu chấm phẩy ở dòng thứ chín và mười phải được nhập bằng tiếng anh, cậu ấy thử lại thì quả nhiên là chính xác.

“Hình như nó học ngôn ngữ C nhẹ nhàng hơn người ta nhiều, cũng không biết lúc trước đã từng tiếp xúc qua chưa.”

Tựa như nghĩ đến cái gì đó, Hà Cao Phi nói tiếp: “Hình như hồi trước Khả Dịch từng nhắc tới rồi, hồi xưa nó cực kỳ muốn làm hacker.”

“Hacker?”

Mười lập trình viên thì hết tám người muốn trở thành hacker.

“Vậy nghĩa là nó từng học rồi à?”

“Không biết nữa, tối nay hỏi nó thử chẳng phải sẽ biết ngay à?”

5 giờ chiều.

Tiếng chuông trong trường vang lên, những bước chân vội vã của sinh viên qua lại trên khắp các nẻo đường trong khuôn viên trường, mặc dù mùa đông rét buốt là thế nhưng tiếng cười đùa của các sinh viên và bầu không khí sôi động vẫn diễn ra như thường lệ.

Một đám sinh viên ồ ạt ào ra từ cửa cầu thang của tòa nhà giảng dạy, nếu nhìn từ trên xuống, phảng phất như hàng vạn con kiến đang chen chúc nhau từ cửa hang nhao nhao muốn khuếch tán ra ngoài.

Trong đám người hỗn loạn, Phó Khả Dịch đi ngược về phía dòng người đến tòa nhà thực nghiệm, bóng dáng của cậu vừa đĩnh bạt lại vừa đẹp trai ngời ngợi.

Đến tầng 5 của không gian sáng tạo, đằng trước là một đôi nam nữ đang đi song song trên cầu thang, Phó Khả Dịch thấy vậy thì đành phải thả chậm bước chân.

“Bên cạnh chúng ta có người mới dọn tới.” Cô gái nói.

“Năm mấy?” Chàng trai hỏi.

“Hình như là năm ba, hôm nay lúc tan học tao chỉ nhìn thấy một nam một nữ ngồi trong đó, hình như bên đó chỉ có hai người họ thôi.”

Hai người họ nhìn vào mắt nhau, như thể họ đang truyền lại ý cười bằng ánh mắt, dường như chủ đề mà bọn họ vừa thảo luận với nhau có sự hài hước mà người khác không thể lý giải được, ý cười kia cũng có nghĩa rằng không thể truyền tải bằng lời được.

“Máy tính của họ sử dụng được à?”

“Tao cũng tò mò, ha ha.”

Lúc đầu, Phó Khả Dịch cũng không rõ bọn họ đang nói cái gì, mãi cho đến khi cậu bước vào phòng 505 ở không gian sáng tạo.

Tòa này có tổng cộng bảy tám không gian sáng tạo, nhưng chỉ riêng tầng 5 đã có tận năm phòng, ngoại trừ Đường Miểu xin được phòng ở ngoài, những phòng khác đều đã có sinh viên chiếm dụng, và cặp nam nữ lúc nãy cũng là sinh viên đang làm dự án trong tòa nhà thực nghiệm này.