Chương 2.1: Đàn chị và đàn em

Mặt trời như một quả cầu lửa, ở những nơi ánh lửa dạo ngang qua đều bốc lên hàng ngàn khói nóng.

Mấy chiếc xe tư nhân cố sức chen vào cổng trường, phụ huynh học sinh bình thường tự xách theo hành lý tận dụng tất cả, xe và người chẳng ai nhường ai, cổng trường rơi vào trạng thái ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trong lúc nhất thời, tiếng còi xe cùng với tiếng người ầm ĩ lẫn vào nhau, lấn át tiếng ve kêu rầm rì trên những tán cây ngoài trời.

Đằng sau Đường Miểu, mấy cô gái trẻ đang khe khẽ nói nhỏ, như thể giả vờ vô tình ngắm nghía cậu con trai để tóc húi cua đứng sau lưng Đường Miểu, trong mắt ngập tràn ánh sáng kích động và phấn khởi.

Phó Khả Dịch móc một hộp kẹo cao su từ trong túi quần hộp, nhét hai viên vào trong miệng, nhìn mấy cô gái đang nhỏ giọng bàn tán về mình ở phía sau, rồi lại nhìn cô gái không nhúc nhích đứng trước mặt, thế nên cứ nhai kẹo cao su rồi nhàm chán đứng quan sát Đường Miểu.

Đường Miểu đội một cái mũ che nắng màu đen, mũ rộng vành che khuất nửa đầu, chỉ để lộ một phần chiếc cổ trắng ngần mịn màng, vì trời nóng nên mấy sợi tóc con dính sát cổ, mấy sợi tóc con màu đen sáng lên làm nổi bật cần cổ trắng mịn, toát lên sức hấp dẫn không nói nên lời.

Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, trông hơi cũ, khi làn gió nóng thổi qua, quần áo bay phấp phới nhưng cô vẫn bất động.

Kể từ lúc cậu đi tới đến bây giờ, ước chừng ba mươi phút, đàn chị này dựng bảng tên rồi cứ vậy đứng ở dưới ánh nắng mà chả nhúc nhích tí ti gì, tựa như hình nộm ở trước cửa mấy tiệm cơm nào đó.

Qua ánh nắng chói mắt, Phó Khả Dịch nhìn về phía hai tượng sư tử đá bóng lưỡng nằm ở trước cổng lớn đại học G, nhếch miệng cười khẽ.

Ừm, cũng giống.

Trông chị ấy giống tượng đá, giống với tượng sư tử đá.

Thả hành lý xuống, Phó Khả Dịch cúi người nhìn Đường Miểu dưới lớp mũ, ngoài một cái nón kết trên đầu, cô còn đeo khẩu trang dùng một lần, chỉ để lộ một đôi mắt đen thuần trong veo dưới vành nón, lông mi của cô dài, dày và cong, đôi mắt to tròn vô cùng có thần.

Con người đẹp ở chỗ khí chất, đôi mắt đẹp ở chỗ có thần.

Đôi mắt này sao mà đẹp quá.

Đường Miểu lia mắt, chạm mắt với Phó Khả Dịch.

Cậu con trai trước mắt có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, tròng mắt màu hổ phách sáng trong, chiếc mũi cao thẳng như tác phẩm Hy Lạp được gọt giũa tỉ mỉ, gương mặt hẹp dài, nét mặt sạch sẽ tinh tế, khuôn mặt có những đường nét rõ ràng lộ ra thần thái rắn rỏi chỉ có ở con trai.

“Đàn chị.”

“Có chuyện gì.”

“Nhai chơi hai viên kẹo cao su nhé?”

“Không cần đâu.”

Phó Khả Dịch nghiêng đầu tiếp tục nhìn cô, bỗng muốn kéo khẩu trang cô xuống để trông thấy diện mạo của cô rõ hơn, đôi mắt đẹp đẽ ngập ý cười như có như không.

“Chừng nào chúng ta đi thế?”

“Nhanh thôi.”

“Cỡ bao lâu?”

“Nhanh thôi.”

Phó Khả Dịch: “......”

Nhìn cô một lần nữa, cô giống hệt như một cái máy tiếp tục yên lặng chờ đợi, mắt nhìn thẳng về đằng trước, không đổi góc độ, cũng chẳng buồn nháy mắt.

Sau một lúc lâu, đợi thêm một người nữa gia nhập vào đội ngũ, Đường Miểu cất bảng tên, nói: “Các bạn sinh viên, xách hành lý lên đi theo tôi.”

Nghe thấy mệnh lệnh, mọi người xách hành lý lên, đi theo Đường Miểu đi đến chỗ làm thủ tục nhập học của khoa kế toán và khoa học thông tin.

Tân sinh viên xếp hàng để làm thủ tục nhập học với Hạ Thiến Thiến, Phó Khả Dịch đứng ở cuối hàng, vì có vóc dáng cao ráo, khí chất và ngoại hình đều nổi bật đến bất ngờ, cậu vừa đến đã lập tức khiến các đàn chị chú ý.

Cậu đứng dưới ánh mặt trời chói lòa, mặc chiếc áo thun màu trắng, đôi giày thể thao hãng AJ lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, cậu bình tĩnh nhai kẹo cao su, khẽ cụp mắt xuống, hoàn toàn chả thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hạ Thiến Thiến vừa điền phiếu đăng ký cho tân sinh viên, vừa kéo Đường Miểu lại thì thầm: “Trời mẹ ơi, thế mà ngoài đời lại đẹp trai đến vậy.”

Đối với các sinh viên năm nhất, thông thường thì bước chuyển từ cấp ba lên đại học vẫn còn sót lại vẻ non nớt của học sinh, mà chàng trai này lại không có dáng vẻ đó, trên người cậu toát lên một khí chất bồng bột luôn hướng về phía trước, có thần thái ưu tú vượt trội một cách tự nhiên.

Nhất định là hồi cấp ba cậu chàng cũng được đặt mấy danh xưng đại loại như hot boy no.1 của khối, của trường.

Đường Miểu nhìn người ở cuối hàng, chợt phát hiện ra cậu cũng đang nhìn cô.

“Cũng tạm.” Đường Miểu nói.

Hạ Thiến Thiến mỉm cười tỏ ý hiểu rõ.

Ở trước mặt của Đường Miểu, dường như đàn ông còn chẳng còn sức hấp dẫn bằng đinh ốc.