Chương 18.2: Chị khen em một tí đi

“Không có chứng cứ, cứ cho là chúng ta đi tìm hiệu trưởng mắng vốn cũng vô dụng, hơn nữa ai còn đi quản loại chuyện thế này? Chỉ tổn thất đến lợi ích cá nhân của chúng ta mà không tổn hại đến lợi ích của trường, giảng viên khác ở trường sẽ không đắc tội với một giảng viên khác chỉ vì chúng ta đâu.” Thật ra Hứa Hải Bình cũng không ham ôm cái phiền này, nhưng hiện thực là vậy, không có chứng cứ, bọn họ chỉ có thể chịu thua.

Thấy Đường Miểu im hơi không nói tiếng nào mà cứ mím chặt môi, Phó Khả Dịch ngồi sát vào bên cạnh cô, hỏi: “Khó chịu trong lòng à?”

Chẳng có ai sẽ thấy thoại mái nếu phải chịu loại cảm giác uất ức thế này.

Đường Miểu ngước mắt, ánh mắt trầm lặng: “Ừm.”

Lúc này, mái tóc dài chấm ngang vai của Đường Miểu xõa tung, một lọn tóc che khuất một bên mặt cô, khiến cô trông có vẻ dịu dàng, đằm thắm hơn ngày thường rất nhiều.

Phó Khả Dịch theo bản năng duỗi tay muốn xoa tóc cô, chợt phát hiện mình không có cái quyền này, tay cậu cư lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn rút tay về.

“Cho em một chút thời gian.”

“Hả?”

Hai người chạm mắt nhau, gương mặt cả hai gần trong gang tấc.

“Rồi em sẽ tìm được chứng cứ giúp chị.”

Ánh mắt cậu mang theo tia sáng kiên định, Đường Miểu hoảng hốt: “Cậu....”

“Nếu tìm được thật thì lần này chị phải khen em đàng hoàng đấy nhé.”

Chỉ vì một lời khen ngợi thôi sao? Liệu rằng cậu có trẻ con quá không?

Vì vậy, Đường Miểu còn chưa kịp hiểu thấu đáo, đã mở lời khen cậu trước.

“Cậu rất thông minh.”

Lời khen đến quá đột ngột khiến Phó Khả Dịch khẽ sửng sốt, sau đó mỉm cười, hỏi: “Vậy chị có thích không?”

Ánh mắt cô khựng lại, một lát sau, Đường Miểu dời tầm mắt tiếp tục viết code chương trình, không nhìn cậu nữa.

Cô chọn cách phớt lờ câu hỏi của cậu, vì ngại với đàn anh Hứa Hải Bình vẫn còn đang ở đây, nên Phó Khả Dịch chỉ đành thất vọng quay trở về chỗ ngồi của mình.

Mấy ngày nay, cậu đã ám chỉ cho cậu quá nhiều, nhưng cô chẳng mảy may có chút phản ứng gì, cậu thấy hơi nóng ruột, cậu muốn làm người yêu của cô, ít nhất có thể danh chính ngôn thuận cùng đi ăn cơm với cô, vào buổi tối trước khi ngủ có thể liên lạc với cô bằng QQ.

Sáng hôm sau.

Phó Khả Dịch không đi học mà lại ôm theo ba lô sách đến tầng tám phòng hành chính của trường, ba lô của cậu rất nặng, trong đó còn có một chiếc laptop hơi mỏng.

“Chào thầy ạ, bản video copy đợt trước bên bọn em bất cẩn nên xóa mất rồi, làm phiền thầy copy lại một lần nữa giúp bọn em.”

Trong văn phòng nhỏ hẹp, Phó Khả Dịch lễ phép hỏi thăm quản lý viên là thầy Lý của phòng điều khiển.

Thầy Lý nhận ra Phó Khả Dịch là cái cậu muốn lấy video trong camera ghi hình, lại nhớ đến dáng vẻ hùng hổ doạ người lúc ấy của cậu, dường như nếu ông ấy không đồng ý thì cậu có thể đấm cho ông ấy một phát bất cứ lúc nào, cũng không biết tính huống bây giờ là thế nào, sao cậu sinh viên này lại nói chuyện khách khí như vậy?

“Bị xóa mất là chuyện của các cậu, nếu muốn video theo dõi thì cậu phải viết đơn trình báo rồi chờ lãnh đạo trường học xét duyệt mới được.”

“Không phải lần trước cũng từng xin rồi à?”

“Lần trước là lần trước, lần này là lần này.”

Phong thuỷ xoay chuyển bất ngờ, nhìn thẳng nhóc trước mặt gặp phiền phức mà trong lòng thầy Lý thoải mái hết sức.

Phó Khả Dịch cũng không giận, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ngọt ngào: “Em hỏi thầy Viên rồi, thầy ấy bảo em cứ đến đây copy lại là được.”

“Thầy Viên nói à?”

Cậu nghiêm túc gật đầu.

Thầy Lý chần chờ, nghĩ đến việc trước kia cũng đã từng đưa video, đưa thêm một lần nữa cũng không sao, vì thế tức giận hỏi: “Có mang theo USB không?”

“Có ạ.”

Phó Khả Dịch đưa một cái USB nhỏ màu bạc lên, đợi thầy Lý đi vào phòng điều khiển, không khỏi cười cười.

Trong USB có virus trojan*, đó là chương trình do chính tay cậu viết, có thể thoát được phần mềm diệt virus thông thường, ít nhất sẽ không thể bị nhân viên bên mảng chống virus máy tính phát hiện nhanh chóng, mà trong khoảng thời gian đó, cũng đủ cho cậu điều khiển máy tính kia từ xa.

(*Trojan là loại mã lây nhiễm máy tính ẩn trong các chương trình dường như vô hại hoặc sẽ cố lừa bạn cài đặt nó vào laptop.)

Lấy USB về, suốt buổi sáng Phó Khả Dịch đều ngâm mình trong thư viện của trường.