Chương 2.3: Đàn chị và đàn em

Một chỗ khác, ở khu ký túc xá nam.

Mấy cậu con trai vừa nhận sách trở về phòng ngủ, chuyện đầu tiên Cao Hồng Bảo làm chính là bật máy lạnh ở trong nhà lên.

“Mẹ nó chớ, ông đây sắp nóng muốn chết luôn rồi, cũng còn may là phòng ngủ của chúng ta có lắp máy lạnh.”

Tô Luân tùy tiện ném mấy quyển sách lên trên bàn, liếc mắt quan sát bạn cùng phòng mới của mình là Phó Khả Dịch, chỉ thấy Phó Khả Dịch vén áo thun lên đứng dưới đầu máy lạnh, lộ ra phần eo phẳng lì rắn chắc.

Eo hẹp chân dài, vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, kết hợp thêm kiểu tóc húi cua khó nhằn toát lên khí khái đàn ông ngời ngợi.

Đến cả con trai như cậu ấy còn thấy cậu đẹp trai nữa là, trách làm sao đám con gái trong lớp lại say mê đến như vậy.

“Người anh em, quả tóc húi cui này của cậu đẹp thật đó, không biết nếu tôi cắt như thế thì có đẹp trai như vậy không nữa.”

Phó Khả Dịch nhướng mày, chỉ chỉ vào quả tóc húi cua của mình: “Kiểu đầu này đẹp à?”

Tô Luân gật đầu.

Phó Khả Dịch bật cười: “Thế cậu có biết kiểu đầu này được đặt tên là gì không?”

“Tên là gì?”

“Khăn trùm đầu nhà quê phòng ngừa yêu sớm.”

Ba cậu con trai trong phòng ngủ nghe thế thì hớn hở hỏi: “Tại sao?”

“Để đề phòng tôi yêu đương, tháng nào mẹ cũng túm tôi đi cạo đầu, nói thật, mỗi lần bị ép đi cạo đầu thì tôi đều có cảm giác như bị bắt làm thái giám vậy đó.”

“Ha ha ——”

“Sau đó thì sao? Cậu có yêu đương thật không?”

Phó Khả Dịch: “Không, tôi để mắt đến giáo viên tiếng Anh của lớp tôi, còn giáo viên tiếng Anh thì chướng mắt tôi.”

“Ha ha ——”

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Tô Luân thay đổi chủ đề, nói với vẻ gian xảo: “À mà nói chứ, có mấy chị khóa trên của chúng ta xinh ghê.”

Nhắc tới đàn chị, Phó Khả Dịch không nói chuyện nữa.

“Ừm, chỉ huy dẫn dắt lớp của chúng ta nè, mỗi lần mỉm cười đều lộ đôi má lúm đồng tiền, chị ấy cũng khá xinh đấy chứ.” Hà Cao Phi ngồi ở trên ghế tập tạ tay.

Hà Cao Phi là người phía bắc, cơ thể rắn chắc lại đam mê tập thể hình, bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của cậu ấy còn to hơn đùi của con gái.

“Đàn chị thì thôi, không tới lượt bọn mình theo đuổi đâu.” Cao Hồng Bảo nói.

Tô Luân hỏi: “Sao thế?”

“Bọn mình đang theo học tại học viện khoa học máy tính và công nghệ thông tin đúng chưa, làm gì có cái ngành nào ở đây không bị mất cân bằng nam nữ, chỉ tính riêng lớp mình thôi, ba mươi người mà chỉ có mười sinh viên nữ, thế thì mấy đàn chị xinh đẹp kia còn tới lượt bọn mình theo đuổi á? Theo tôi thấy thì tán được mấy bạn gái trong lớp của chúng ta đã ngon lắm rồi.”

Đừng nói xinh đẹp, chỉ cần là nữ thôi thì đã có khả năng có đôi có cặp với anh nào đấy rồi.

Phó Khả Dịch: “......”

Tô Luân: “......”

Hà Cao Phi không chút cảm xúc tiếp tục tập tạ.

Có vẻ như đám bọn họ chọn trúng một ngành học chết tiệt thì phải.

Tô Luân bỗng chọt chọt vào người Phó Khả Dịch, uể oải nói: “Cậu để mắt đến bạn gái nào trong lớp của chúng ta thế, chúng ta thương lượng một lát phòng ngừa tông vào nhau.”

Nghĩ đến đàn chị mình trông thấy lúc tựu trường, Phó Khả Dịch liếʍ khóe môi: “Khỏi, nhường cậu tất.”

Cao Hồng Bảo ôm chầm lấy bả vai của Phó Khả Dịch: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu thời đại học mà tôi không có bạn gái, thì tôi sẽ làm người yêu với Khả Dịch vậy, Khả Dịch cậu cảm thấy như thế nào?”

Phó Khả Dịch: “Để tôi suy xét lại chút đã.”

Tô Luân cười khúc khích.

“Tôi nay mấy lớp khác có đi không?”

“Đúng vậy.”

“Tuyệt, lại có thể trông thấy đàn chị Hạ rồi.”

“Cậu còn chưa từ bỏ ý định à? Cá chắc rằng đàn chị Hạ đã có bạn trai luôn ấy.”

“Biến, tôi nhìn một tí cũng không được à?”

“Vâng vâng vâng......”