Chương 3.3: Đàn chị xinh đẹp

9 giờ tối, lớp học kết thúc.

Các tân sinh viên đã rời khỏi phòng học, nhưng Hạ Thiến Thiến vẫn nán lại nói chuyện với cô Trần.

Đường Miểu rời phòng học theo tân sinh viên, vài cô gái đến hỏi cô về một số công việc liên quan trong câu lạc bộ trong trường, cô trả lời vắn tắt từng câu hỏi một.

Đợi đến lúc các cô gái rời đi hết, cô đứng ở hành lang chờ Hạ Thiến Thiến.

Đường Miểu không thích nghịch điện thoại, cô không cúi đầu xem điện thoại trong lúc rảnh rỗi như nhiều sinh viên khác, xuyên qua màn đêm đen kịt nhìn ánh đèn đường mờ nhạt trong khuôn viên trường, cô trông thấy bóng đèn gần mình nhất, ở chỗ ánh đèn sáng tỏ nhất có vô số côn trùng nhỏ bay lượn xung quanh.

Tiếng ve kêu râm ran ban sáng đã biến mất, thay bằng khúc hát trong bụi cỏ rậm rạp.

“Khả Dịch, đi ăn khuya không mày?”

“Được chứ, ăn món gì?”

“Đến căn tin trước nhìn xem có món gì không.”

“Tao cũng đói bụng chết mọe, bác gái bán trong căn tin cho lượng cơm chắc cỡ chừng được một nắm tay thế này thôi, lúc bỏ đồ ăn vào còn run run tay mấy cái rồi mới đưa qua cho tao.”

“Lần sau mày cứ bảo dì ấy dừng lại, bảo dì ấy bình tĩnh đừng run tay nữa là được ấy mà.”

“Ha ha......”

Trên lối hành lang, đám con trai ở cuối dãy ghế rời khỏi phòng học từ cửa sau, Phó Khả Dịch và Tô Luân bị mấy bạn nam vây quanh ở trong cùng, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra họ đúng lúc là hai người đẹp trai nhất ở trong đó.

Cao Hồng Bảo phát hiện Đường Miểu đang đứng ở hành lang, nhiệt tình cười nói: “Đàn chị, chúng em về trước đây.”

Đường Miểu quay đầu, mấy cậu nhóc đứng ở cửa sau đều nhìn cô, chỉ mỗi cậu con trai cao nhất trong đám lơ đễnh lia mắt nhìn về chỗ khác, chỉ có cậu là không nhìn cô.

Đường Miểu gật đầu, coi như đáp lại.

Đợi mấy cậu con trai rời đi, hành lang bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng hơn nhiều.

Trong phòng học, Hạ Thiến Thiến còn đang nói chuyện, cô Trần nghiêm túc lắng nghe lời cô ấy nói, từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười trên mặt, hiển nhiên cô rất mến Hạ Thiến Thiến.

Hạ Thiến Thiến giỏi chuyện giao tiếp, trùng hợp Đường Miểu thì ngược lại.

Hồi năm hai, hai người từng cùng cạnh tranh vị trí bộ trưởng bộ phận kỹ thuật trang web “Hồng Hải net” của trường, một mình Đường Miểu hoàn thành một số lượng lớn công việc của bộ phận kỹ thuật, và từng đại diện cho “Hồng Hải net” tham gia cuộc thi thiết kế trang web giữa các trường đại học và giành được chức quán quân, nhưng cuối cùng vị trí bộ trưởng bộ phận kỹ thuật cũng không thuộc về cô, mà lại là Hạ Thiến Thiến, đơn giản là vì bộ trưởng tiền nhiệm thích Hạ Thiến Thiến giỏi giao tiếp hơn.

“Đàn chị.”

Một giọng nói vừa lôi cuốn vừa trong trẻo vang lên.

Đường Miểu quay đầu, trông thấy Phó Khả Dịch đứng ở phía sau.

Dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang, cậu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhè nhẹ.

Đường nét khuôn mặt cậu đẹp đẽ, dáng mặt nhỏ, chỉ cười nhạt mà đã toát lên vẻ hơi ngọt?

Sao cậu lại quay về đây rồi.

“Bút của chị rơi rồi.”

Câu giơ một cây bút lên, là một cây bút hoàn toàn xa lạ.

“Không phải bút của tôi.” Đường Miểu nói.

Phó Khả Dịch gật đầu, bỏ cây bút vào túi quần: “Em quay về lấy mấy món đồ thì nhìn thấy một cây bút ở cạnh chân chị.”

“À.”

“......”

Sau một lát im lặng, Phó Khả Dịch dựa lưng vào song chắn hành lang nhìn về phía Đường Miểu: “Đàn chị là người ở đâu thế?”

“Thành phố C.”

“Em đến thành phố đó rồi này, chỗ đó có nhiều phố ẩm thực lắm, hương vị đồ ăn vặt đường phố thì thiên ngọt, đàn chị cũng thích ăn đồ ngọt à?”

“Cũng tàm tạm.”

“Người bên đó có gu thời trang đẹp, rất nhiều trai xinh gái đẹp, trách làm sao mà đàn chị lại có dáng dấp xinh đẹp như vậy.”

Đường Miểu: “Thế à?”

Cô không nghĩ thành phố C nhiều trai xinh gái đẹp thế nào.

“Đúng vậy, đàn chị không trang điểm mà cũng đẹp ghê.”

Cô ngước mắt, cậu con trai đang mỉm cười đơn thuần và vô hại.

“Cảm ơn.”

Đề tài kết thúc, cho rằng cậu sắp đi, nhưng mà ——

Người nọ lấy cây bút vừa nhét vào túi quần kia, đặt ở đầu ngón tay xoay bút một cách thành thạo, nhìn cách xoay bút quen thuộc và ăn ý kia, như thể cây bút kia vốn là của cậu vậy.

“Đàn chị xinh ghê, chắc là bạn trai của chị đẹp trai lắm nhỉ?”

Đường Miểu ngẩn người, không biết lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy.

“Tôi không có bạn trai.”

Bầu không khí bỗng yên tĩnh.

Một cơn gió thoáng qua, đền cảm ứng hành lang chợt tắt.

Trong màn đêm chẳng ai nhìn rõ mặt ai.

Một lúc lâu sau, người nọ khẽ cười rồi than nhẹ: “Òa ——”

Không nói thêm gì nữa, một lát sau, giọng cậu xuyên qua màn đen đen kịt từ từ truyền đến: “Vậy thôi..... em đi trước đã, bạn còn đang đợi em.”

“Ừm.”

Đến khi bóng dáng cao lớn tuất tú kia biến mất trên hành lang, đúng lúc Hạ Thiến Thiến và cô Trần cũng bước ra khỏi phòng học.

m thanh nói chuyện của cả hai hơi lớn, đèn cảm ứng ở hành lang lại sáng lên lần nữa.

“Miểu Miểu, hôm nay vất vả cho em phải đến đây một chuyến với Thiến Thiến rồi, Thiến Thiến đã nói với cô, nếu không có em thì em ấy cũng không biết phải trị mấy thằng nhóc láu cá kia thế nào.” Trần Quân mặc chiếc đầm nhã nhặn mỉm cười bước tới.

Đường Miểu bình tĩnh đáp lời: “Em cũng không giúp đỡ gì nhiều lắm đâu ạ.”

“Vậy các em về đi, cô qua kia lấy xe đã.”

“Vâng ạ, hẹn gặp cô Trần sau nhé ạ.” Hạ Thiến Thiến nhiệt tình nói.

Trần Quân: “Gặp lại em sau.”

Trần Quân rời đi, Hạ Thiến Thiến và Đường Miểu đi qua một dãy hành lang khác trở về ký túc xá.

“Mấy ngày nữa bọn họ phải tập huấn quân sự, cô Trần bảo tao đi đến dòm chừng mấy nhóc ấy.”

“Ừm.”

“Thời tiết nóng kinh thế này, chả biết bọn họ có chịu nổi không?”

“Chẳng có gì mà không chịu nổi cả, không phải năm nào cũng như vậy à.”

“Nói cũng đúng ha.”