Chương 11: Lời thỉnh cầu của bộ lạc Rừng Sâu (1)

Hôm qua Lục Nghiêu còn có thể sớm chuồn về nhà, nay công ty lại biến thành tăng ca tập thể.

Không biết ông chủ tức điều gì ở bên ngoài, mà khi trở về lập tức mở hội nghị lâm thời. Sếp tức giận phê bình mỗi người, yêu cầu mọi người viết tóm tắt công việc gần đây, hôm nay trước khi tan làm phải đưa cho sếp xem qua.

Toàn bộ công ty đều bị bầu không khí áp lực nặng nề bao trùm.

Ông chủ đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt u ám, chắp tay sau lưng. Sếp chưa đi thì không ai dám dịch mông. Lúc này nhóm đơn vị liên quan đều sửa đổi thái độ lười nhác bình thường, thành dáng vẻ tích cực tăng ca.

- Ăn lót dạ đi.

Chị Bành đồng nghiệp đưa Lục Nghiêu một miếng bánh xốp.

- Cảm ơn chị Bành.

Lục Nghiêu cũng có hơi đói bụng.

Chị Bành là một trong ba người làm việc nghiêm túc trong công ty.

Chị khoảng 30 tuổi, độc thân, tuy rằng không xinh đẹp nhưng nói chuyện dịu dàng hòa nhã, không khó ở chung.

Chị Bành kể, lúc ban đầu chị nghi ngờ Lục Nghiêu có bối cảnh nên muốn kéo gần mối quan hệ. Sau đó chị phát hiện Lục Nghiêu thật sự không có ô dù, nhưng làm việc đáng tin cậy, là người có thể giúp mình trong thời khắc mấu chốt. Điều quan trọng nhất là chị Bành cảm thấy tính tình của Lục Nghiêu rất giống với em họ của chị, nên chị rất quan tâm giúp đỡ Lục Nghiêu.

- Em biết tại sao ông chủ tức giận không? - Chị Bành thấp giọng nói.

Lục Nghiêu lắc đầu.

- Xe của ổng bị xước.

Lục Nghiêu nhớ ông chủ chạy một chiếc xe quý BMW X5 màu trắng, gái ngồi ghế phụ đổi tới đổi lui liên tục, điểm chung duy nhất của mấy cô gái đó là trẻ tuổi. Còn những cái khác thì Lục Nghiêu hoàn toàn không biết gì cả.

- Người làm trầy xe chính là con trai của một cô tình nhân của ổng.

Chị Bành mặt mày hóng hớt tám chuyện.

- Hai ngày trước ông chủ bị mất một hợp đồng lớn, nghe nói là bị thua bởi một người trẻ tuổi, tay già đời cũng có lúc vấp ngã… Lúc này xem như đã mất vợ còn mất quân.

Lục Nghiêu gật đầu đối phó, trong đầu hắn chỉ toàn là game mô phỏng thôi.

Vất vả chờ mãi đến lúc ông chủ rời đi, chị Bành cầm túi xách:

- Chị đưa em một đoạn đường nhé? Dù sao cũng tiện đường.

- Không cần không cần, em đang muốn ra ngoài đi dạo mua một ít đồ.

- Vậy em phải chú ý an toàn.

Chị Bành nói:

- Chẳng phải gần đây đã xảy ra một chuyện sao? Có tên biếи ŧɦái nào đó thích đánh ngất người ta, cởi sạch quần áo rồi dùng dây thừng treo lên…

Lục Nghiêu từng nghe nói qua chuyện này.

Chỉ có thể nói thế giới bao la việc lạ gì cũng có. Hắn không thể hiểu nổi loại đam mê này.

- Có hai người bị hại, một sinh viên nữ, một nhân viên nam chuyển phát nhanh, nghe nói cả hai đang được điều trị tâm lý, đến giờ vẫn sang chấn. Tên biếи ŧɦái kia nam nữ đều không tha.

Chị Bành đột nhiên nhớ đến:

- Có phải em sống trong khu Cửu Viên không?

Lục Nghiêu gật đầu.

- Hai người bị hại kia đều ở cùng khu với em đó, em phải cẩn thận một chút. Cảnh sát vẫn chưa bắt được tên biếи ŧɦái kia, em đừng đi lung tung, ra ngoài con trai cũng phải cẩn thận.

Lục Nghiêu chần chờ một chút:

- Ờm… Hôm nay em có thể đi ké một chuyến không?

Chị Bành cười khúc khích:

- Sợ rồi sao?

- Có một chút.

- Được thôi.

- Vậy em làm phiền chị nhé.

- Chuyện nhỏ, bảo đảm đưa em về nhà an toàn lành lặn, lên xe.

Chị Bành lái một chiếc Mazda màu đỏ, lướt xe vào màn đêm trong thành phố.

Lục Nghiêu ngồi trên ghế phụ, nhìn phía ngoài cửa sổ.

Thật ra hắn và chị Bành có một loại ăn ý. Chị Bành nói chở hắn một đoạn đường là lời khách sáo, Lục Nghiêu nói không cần và cảm ơn cũng là một loại khách sáo. Hôm nay mới lần đầu tiên Lục Nghiêu ngồi trên xe của đối phương.

Đừng nhìn bình thường hai người trò chuyện vui vẻ trong công ty, nhưng khi vào trong xe chỉ có riêng hai người, lại là một nam một nữ, thì hai người đều im lặng, cố ý duy trì khoảng cách.

Trong xe có mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng, cũng may còn có âm nhạc giảm bớt sự xấu hổ yên tĩnh.

Thật ra Lục Nghiêu cũng không phải sợ biếи ŧɦái, dù sao hắn cũng có thể ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm về khu chung cư, cùng lắm là đi bộ 200 mét. Chỉ là đi ké xe của chị Bành càng nhanh hơn. Hắn rất nóng lòng muốn về nhà, nhìn tiến triển của công cụ bắt chước.

Mazda dừng ở ngoài khu chung cư, dường như chị Bành cũng nhẹ nhàng thở ra, khôi phục nụ cười tự nhiên như trong công ty:

- Về đi, ngày mai gặp.

- Cảm ơn chị Bành.

Lục Nghiêu cũng nói:

- Trên đường chị chú ý an toàn, lái xe chậm một chút.

- Yên tâm.

Nhìn theo xe rời đi xong, Lục Nghiêu chạy như bay về phía phòng nhỏ của mình.

Bộ lạc Tỏi, thần linh của các người đã trở lại rồi đây!