Chương 24: Chờ chút đã (2)

Lục Nghiêu ấn vào [Có].

Sau đó hắn chỉ thấy lóa mắt.

Một thiếu nữ mảnh khảnh bị tấm áo choàng đen bao bọc đang quỳ gối trên bàn máy tính. Hai mắt của thiếu nữ bịt kín vải đen, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hồi hộp căng thẳng, cơ thể ngồi theo tư thế hình chữ W vẫn còn đang hơi run rẩy.

- Thưa thần linh, ngài, ngài muốn tôi làm cái gì...

Âm thanh của Isabel rất nhỏ. Cách nói chuyện của cô ấy có vẻ kỳ lạ nhưng lại nói tiếng Trung Quốc thuần túy, cũng không biết đây có được tính là khả năng đặc biệt của sứ đồ hay không.

Trong lòng Lục Nghiêu thầm thấy buồn cười.

Isabel ở trong đền thờ có vẻ lạnh lùng trang nghiêm, nhưng khi đến thế giới thực thì lại lập tức thay đổi, giống như thiếu nữ bị lừa bán đến nơi đất khách quê người, nhìn qua trông bất lực lại đáng thương.

- Cô nghe tôi nói này, Isabel.

Vẻ mặt của Lục Nghiêu nghiêm túc, nói:

- Tôi gọi cô tới đây là có việc quan trọng.

- Ở thế giới này, cũng chính là thần giới trong mắt các cô, có ác quỷ lui tới. Gã ta đã tổ chức ba nghi lễ ma quỷ ở gần đây. Tôi đưa cô tới đây là để cô truy tìm dấu vết của gã ta, đồng thời bảo vệ sự an toàn của tôi.

Isabel vừa nghe thì ra lại chuyện như vậy thì lập tức để lộ vẻ mặt hiểu rõ, cơ thể cũng bình tĩnh lại.

Cô ấy ngồi trên bàn máy tính một cách trang trọng, hơi hơi cúi đầu xuống và nói:

- Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài. Isabel nhất định sẽ tìm ra ác quỷ, bảo vệ thần linh đại nhân ngài được an toàn.

Lục Nghiêu hỏi:

- Đúng rồi, năng lực của cô còn có thể sử dụng được ở chỗ này không?

- Được. Năng lực được tạo ra bởi ngọn lửa tín ngưỡng có thể vượt qua ranh giới không gian.

- Vậy thì tốt rồi, cô xuống đây trước đã.

- Vâng.

Isabel nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn.

Cô nàng cao khoảng 1m6, làn da trắng nõn mịn màng như gốm sứ, sống mũi hơi cong lên, đôi môi hồng nhuận, nhìn dáng vẻ thì chính là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Chỉ là thiếu nữ mặc áo choàng đen che kín thân thể, trên mắt còn bịt vải đen, hình tượng này thật sự quá mức bắt mắt.

- Cô thay quần áo trước đi, nếu không còn chưa tìm ra ác quỷ thì gã ta đã phát hiện ra cô trước rồi.

- Vâng.

- Đúng rồi, cô bịt mắt thì có thấy đường được không?

- Thưa thần linh đại nhân, lực tín ngưỡng chính là đôi mắt của tôi, còn rõ ràng chuẩn xác hơn cả mắt thường.

Lục Nghiêu để Isabel lựa chọn trong đống quần áo của mình.

Cô ấy chọn một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần jeans và một đôi dép lê để thay cho chiếc áo choàng đen cũ dài và rộng.

Lục Nghiêu ở bên ngoài chờ cô ấy thay quần áo xong thì mới tiến vào lần nữa.

Lục Nghiêu thấy dáng vẻ của thiếu nữ hiện giờ thì gật gật đầu:

- Nhìn qua trông cô bình thường hơn không ít, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Hắn mở tủ quần áo của mình ra rồi tìm kiếm, lấy một cặp kính râm và một chiếc mũ bóng chày từ bên trong ra.

- Này, dùng cái này thay thế vải mắt có được không?

- Được.

Isabel xoay người, tháo tấm vải bịt kín mắt ra rồi thay kính râm.

- Đã xử lý xong.

Lục Nghiêu hài lòng gật đầu. Bộ quần áo rộng rãi đơn giản phối với mái tóc xanh lá của Isabel, kính râm đen, mũ bóng chày ngược lại rất có phong cách đường phố.

Mặc dù sự phát triển của bộ lạc trong trò chơi rất quan trọng nhưng sự an toàn của bản thân mình trong thế giới thực mới được ưu tiên trên cả. Nhiệm vụ hàng đầu của Isabel chính là đảm bảo an toàn cho hắn.

Lục Nghiêu có hiểu biết đại khái về game mô phỏng. Chiến tranh giữa các thần linh vô cùng tàn khốc, vị thần trước đó chính là thần linh đã ngã xuống, đây đều là những chuyện đã xảy ra trong thế giới Pixel.

Một khi người chơi ác quỷ tìm được mình thì đối phương nhất định sẽ giam lỏng mình tại nhà để khống chế, biến mình thành công cụ chiết xuất tín ngưỡng của gã.

Việc thường xuyên treo người thường lên để thực hiện các loại nghi thức ác quỷ chứng tỏ có người chơi đã hoàn toàn không còn quan tâm đến những chuẩn mực cơ bản của pháp luật hiện đại, chuyện gì cũng có thể làm được.

Để Tiểu Hoả quét dọn vệ sinh thì còn được chứ nó hoàn toàn không có sức chiến đấu nào.

Có Isabel bảo vệ ở bên cạnh thì Lục Nghiêu sẽ an toàn hơn rất nhiều.