Chương 28: Tập kích để xin cơm (2)

Nạn hạn hán vẫn tiếp tục.

Sau khi bộ lạc Tỏi hoàn thành được mương máng sơ cấp, dù vẫn còn khó chịu với cái nóng khắc nghiệt nhưng vấn đề nước uống cơ bản và tưới tiêu đã được đảm bảo, tâm trạng của những người Pixel tí hon cũng đã ổn định.

Ngay khi trận hạn hán kéo dài này vẫn còn diện ra, bộ lạc Man Rợ lại quay trở lại lần thứ ba.

Tổng cộng có 32 kẻ man rợ tham dự trận tập kích, ngoại trừ những người già yếu bệnh tật trong bộ lạc của bọn họ ra thì có thể nói là toàn bộ tộc dốc sức cướp bóc một lần.

- Giao nước và lương thực ra đây! Hỡi bọn dị giáo ghê tởm!

- Cướp nước, cướp lương thực!

- Không được phản kháng!

- Đói bụng, đói bụng! Khát nước, khát nước!

Bộ lạc Man Rợ nhìn thì trông hùng hổ nhưng khẩu hiệu bọn họ hô lên lại khiến Lục Nghiêu nhìn mà bật cười.

Ăn không đủ no rồi còn mắng người ta là dị giáo?

Ăn xin mà cũng không biết làm nữa, phải nhún nhường thì mới có đường sống chứ.

Bây giờ bộ lạc Tỏi hoàn toàn không sợ loại tập kích cấp số lượng này nữa, thợ săn tay cầm cung tên, dễ dàng bắn hạ chiến sĩ của bộ lạc Man Rợ.

Trận này Man Rợ chết 12 người, còn lại 20 người đều bị bắt làm tù binh.

Nhìn qua trông bọn họ đã hoàn toàn mất trí, bị hạn hán tra tấn đến tự sa ngã.

Bởi vì bộ lạc Man Rợ giống như du mục trên núi, am hiểu săn bắn và cướp bóc nên trong trận hạn hán kéo dài này, bọn họ đã hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp thực phẩm, nguồn nước cũng cực kỳ ít ỏi.

Vì thế bọn họ chỉ có thể làm lại nghề cũ, xuống núi cướp của, tìm một con đường sống.

Shaman vừa mới khuyên bảo đôi câu thì đám man rợ đã lập tức đầu hàng, đồng ý gia nhập bộ lạc Tỏi, trong miệng hô to tuyệt đối không phản bội.

Điều này làm cho Lục Nghiêu có lý do hoài nghi có phải bọn họ đã sớm lên kế hoạch muốn nương tựa vào bộ lạc Tỏi rồi hay không.

Chỉ là đầu óc của đám man rợ này đơn giản, cũng không biết nên làm thế nào mới có thể khiến bộ lạc Tỏi chấp nhận mình... Mà đương nhiên cũng có thể là đám man rợ này bị rào cản bởi hình tượng chiến sĩ, vậy nên chọn cách sau khi đánh nhau xong lại đầu hàng dường như cũng tương đối thuyết phục.

Đám man rợ nói về tình hình của bộ lạc mình ngày nay.

- Trời nóng quá, bộ lạc chúng tôi đã chết rất nhiều người.

- Bộ lạc chúng tôi đã không còn lương thực, tất cả mọi người đều rất đói khát, cũng không có nước, chúng tôi rất khát, ác quỷ đại nhân còn cần tế phẩm.

- Anh hùng đã bị ác quỷ coi là tế phẩm ăn tươi nuốt sống.

- Chúng tôi đi cướp bóc khắp nơi nhưng cướp không lại, đã chết rất nhiều người.

- Cuối cùng chúng tôi lại tới nơi này.

Lời nói của bọn họ đã gián tiếp chứng minh được suy đoán của Lục Nghiêu.

Ác quỷ Jack không phải là người chơi kiểu làm ruộng, bộ lạc Man Rợ đối với gã ta mà nói giống như một công cụ hơn. Dù sao thì đám man rợ sống như thế nào hoàn toàn không phải là chuyện mà gã ta cần quan tâm, gã ta chỉ biết cưỡng ép đám man rợ đi khắp nơi tìm con mồi đến hiến tế, ngay cả anh hùng của đám man rợ cũng không buông tha.

Bộ lạc Man Rợ xem như chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Lục Nghiêu còn đang định chờ vượt qua mùa khô này thì hắn sẽ tìm thời gian diệt trừ hoàn toàn bộ lạc Man Rợ, vậy mà không ngờ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chính bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa. Dưới sự bao trùm vô tận của sức mạnh thiên nhiên, quần thể con người thích nghi với môi trường tốt hơn bất cứ chủng loại nào khác.

Tốt xấu gì thì bọn họ cũng đã giải quyết được một mối họa trong lòng.

Lục Nghiêu đang vặn cổ duỗi thắt lưng, Isabel bên cạnh bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nghiêm túc:

- Đại nhân, có hơi thở của ác ma.

- Ác ma?

Lục Nghiêu đi tới bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

Trong ngõ nhỏ và đường phố không có một bóng người, lúc này trời đã vào ban đêm, hơn nữa trong khu có chuyện biếи ŧɦái lui tới nên trên đường phố chỉ có một con chó hoang màu trắng đang đi lại.

- Ở đâu?

Isabel chỉ vào một góc đường.

Có một người đàn ông trung niên đang nằm ở đó. Dường như ông ta say rượu, dựa vào lề đường, bên cạnh là một bãi nôn bẩn thỉu.

Chú chó hoang đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông rồi ngửi ngửi.

Sau đó nó làm ra một hành động khiến Lục Nghiêu không thể nào ngờ tới.

Chú chó hoang cắn lấy quần áo của người đàn ông và kéo ông ta vào một con hẻm đang đỗ xe từng chút một.

- Đại nhân, xin lệnh cho tôi đi săn ác quỷ.

Isabel nói.

Lục Nghiêu hỏi:

- Cô đi đối phó ác quỷ thì tôi có thể liên lạc với cô bằng cách nào?

- Dùng đôi mắt của tôi.

Isabel đưa tay chạm vào hốc mắt trái, dùng ngón tay móc mắt trái ra đưa cho Lục Nghiêu.

Đây là một con mắt có con người màu xanh lá còn tròng mắt màu trắng, con mắt có cảm giác lạnh băng như đá quý và toả ra ánh sáng lấp loáng, giống như một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa nào đó.

- Thưa ngài, những gì tôi nhìn thấy bằng lực tín ngưỡng sẽ được hiển thị trước mặt ngài thông qua đôi mắt này. Ngài cũng có thể giao một lệnh mới cho tôi thông qua đôi mắt.

Lục Nghiêu cẩn thận nắm chặt con mắt rồi dặn dò:

- Chú ý an toàn, không được để người khác phát hiện ra thân phận của cô.

- Vâng thưa ngài.

Cơ thể của Isabel bị một làn sương đen bao bọc, đám sương đen này nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm áo choàng đen, hai mắt cô ấy lại bị vải đen che kín, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Chiếc áo sơ mi nam, kính râm và quần jeans đều nằm rải rác ở trên giường.

Isabel nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, hoà mình vào màn đêm u tối.