Chương 30: Kiếm của Isabel (2)

Lục Nghiêu biết, khả năng cao là người chơi ác quỷ kia ra tay rồi.

Hắn bình tĩnh quan sát, trong lòng suy nghĩ cách đối phó.

Một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào tầm nhìn của hắn.

Người tới mặc áo gió màu đen rộng thùng thình, đội mũ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi môi mỏng.

- Cuối cùng cũng bắt được cô.

- Cô đã để tôi phải tìm rất lâu đó, trốn kỹ quá nha.

Đó là một giọng nữ uyển chuyển nhẹ nhàng.

- Vậy thì tôi xin phép lấy đi ngọn lửa tín ngưỡng của cô nhé.

Cô gái mặc áo gió vươn tay ra, tay trái lấy ra một cây sáo từ trong túi, tay phải thì lấy ra một nắm thức ăn cho chó.

- Từ hôm nay trở đi, cô làm chó của tôi đi.

- Chó ngoan, ngoan ngoãn liếʍ tay tôi là sẽ có thức ăn. Đến đây đi, đến đây đi, vươn cái lưỡi nhỏ đáng yêu của cô ra nào.

Isabel vốn cứng ngắc bỗng nhiên vùng lên, nắm lấy cổ tay của người nọ:

- Bắt được cô rồi.

Đối phương giống như nhìn thấy quỷ, cả người run rẩy, thức ăn cho chó rơi xuống đất.

- Không thể nào, không thể nào, nghi thức hóa thú đã được kích hoạt... Sao mà cô có thể vẫn còn lý trí được?

- Cô là ai, cô là ai?

Isabel hỏi qua con mắt:

- Đại nhân, có nên xử tử ác quỷ không? Đây cũng là phương pháp xử lý thông thường.

- Không vội. Để tôi suy nghĩ đã.

Lục Nghiêu nói:

- Kéo mũ của cô ta ra.

Isabel kéo mũ của người nọ xuống để lộ một mái tóc vàng sáng bên trong cùng với một gương mặt nữ tính trẻ tuổi.

Thợ cắt tóc Lisa mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Isabel, cô ta vẫn nghĩ không ra, ánh mắt có vài phần mơ màng.

- Bây giờ hỏi cô ta...

Đối mặt với câu hỏi của Isabel, Lisa trả lời rất sảng khoái, cũng không biết rõ ràng mình không còn đường lui hay là vốn không quan tâm.

Lục Nghiêu nhanh chóng hiểu được nguyên nhân.

Lisa cố tình giả vờ là nạn nhân để che giấu danh tính của mình. Cô ta triệu hồi anh hùng của bộ lạc Man Rợ tới đây rồi cử hành nghi thức hóa thú trong thế giới thực… Cũng chính là cởϊ qυầи áo trên người ra, bôi huyết chú rồi treo lên.

Hai đối tượng bị nghi thức hoá thú tác động là một nữ sinh viên đại học và một nhân viên chuyển phát nhanh, họ đều không phải là người bình thường mà là người chơi của Game mô phỏng.

Chìa khóa cho nghi thức là một phù điêu hóa thú nhỏ. Chỉ cần bị phù điêu nhìn chằm chằm trong một thời gian dài thì nghi thức sẽ kích hoạt, người bị nhìn chằm chằm sẽ dần dần mất đi lý trí, nhận thức và trí nhớ, mặc cho người ta xử lý.

Tên anh hùng Man Rợ bị khảm tấm phù điêu vào trán kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Isabel.

Dường như Lisa nghĩ đến điều gì đó mà để lộ một loại vẻ mặt tức giận:

- Người chơi cấp cao như cô vì sao còn có thể ở lại trong khu An Toàn? Những người trong Ủy ban thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết bắt nạt những người chơi bình thường như chúng tôi, khi thấy các cô thì giả vờ như không phát hiện, còn có công lý hay không hả!

Isabel dựa theo yêu cầu của Lục Nghiêu mà giữ im lặng, giả vờ là cao thủ.

Nói nhiều ắt hỏng.

Không nói lời nào thì sẽ không dễ để lộ sơ hở.

Lisa không bất ngờ với sự im lặng của Isabel.

Cô ta lấy ra ba thứ từ trong túi của mình:

- Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này tôi vẫn hiểu. Lần này xui xẻo, đυ.ng phải kẻ khó chơi, tôi nhận thua.

Isabel cầm chiến lợi phẩm từ trong tay cô ta nhưng vẫn không hề động đậy.

- Chỉ có từng đó thôi.

Lisa cam chịu nói:

- Tôi cũng đã đi lên khu Bò Sát nhưng lại bị một tên khốn phá bĩnh, vậy nên mới trở lại khu An Toàn. Tôi chỉ muốn dùng nghi thức hóa thú kiếm chút thu nhập ngoài lề mà thôi, để nhanh chóng trở về.

- Hiện giờ tôi chỉ là người thuộc bộ lạc Man Rợ, còn bởi vì hạn hán mà suy sụp, không thể không di chuyển lần nữa...

- Muốn gϊếŧ muốn băm vằm gì tuỳ cô. Dù sao tôi cũng đã bị Ủy ban theo dõi, bị cô bắt với bị bọn họ bắt cũng không có gì khác nhau.

Isabel mở miệng:

- Cô đi đầu thú thì chuyện này sẽ dừng lại ở đây.

Lisa nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi của mình ra rồi bấm số 110.

- Alo? Cảnh sát phải không? Tôi là tên biếи ŧɦái lúc trước treo người ta lên, đúng, chính là người đó. Bây giờ tôi tự thú, tôi có tội, anh đến bắt tôi đi. Tên tôi là Lisa, tôi sống ở số 701, tòa nhà 3, chung cư Nam Phổ, khu Cửu Viên, các anh có thể kiểm tra thông tin cá nhân của tôi.

Isabel xoay người rời đi, quay về trong màn đêm.

...

Nửa tiếng sau.

Trong một căn phòng màu trắng riêng biệt.

- Tôi nói rồi, đó là một người chơi cấp cao không nên xuất hiện ở khu An Toàn!

- Kỹ năng [Pho tượng của người lột da] mà tôi thu được ở khu Bò Sát không hề có ảnh hưởng gì đến cô ta, cô ta dùng ống tuýp đánh chết anh hùng Man Rợ cấp 7 của tôi, kẻ đó chuyên về sức mạnh và phòng ngự...

Lisa đeo một bộ xiềng xích được dệt từ dây mây, trên mặt có chút không kiên nhẫn.

- Cả người cô ta bao phủ trong lớp sương đen, trông có vẻ tuổi tác không lớn, nhưng những thứ này có thể cũng là do đạo cụ ngụy trang.

- Hoặc là cô ta là người chơi cấp cao trong khu Bò Sát, hoặc đó là một sứ đồ cấp cao. Dù sao thì cô ta cũng tuyệt đối vượt xa tiêu chuẩn của khu An Toàn!

Đối diện Lisa là một bức tường được xây bằng gạch xanh.

Bức tường này giống như một dòng nước chảy, trên bề mặt lăn tăn gợn sóng.

Bên trong bức tường phát ra một giọng nói:

- Lisa, bây giờ sẽ tuyên bố hình phạt mà Uỷ ban dành cho cô.

- Làm tổn thương người chơi bình thường trong khu An Toàn, cướp bóc tín ngưỡng bất hợp pháp, phá hoại trật tự xã hội, cô sẽ bị phạt tù mười năm cho đến khi cô đi vào khu Bò Sát. Hình phạt có hiệu lực ngay lập tức.

Trong phòng nhất thời tối đen kịt.

Chỉ có màn hình trên bàn lóe lên ánh sáng mờ nhạt, chiếu ra khuôn mặt có chút không cam lòng của Lisa.

Cô ta thở dài, ngồi trước máy tính, mở biểu tượng duy nhất trên máy tính để bàn ta.

[Game mô phỏng thần linh].

Kết quả khi Lisa vừa mở giao diện ra thì đã tức giận đến mức đánh một quyền xuống mặt bàn.

- Người chơi cấp cao còn chưa tính! Một người mới mà cũng dám ra oai với tôi, hủy hoại bộ lạc và thông đạo của tôi! Nghiêu Thần? Thằng nhóc Tiểu Nghiêu này!