Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Game Mô Phỏng Thần Linh

Chương 35: Chúa không ném xúc xắc (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai chữ tế phẩm khiến tinh thần của Lục Nghiêu hăng hái.

Hắn mở thần điện ra, trong khe [Tế phẩm] quả nhiên có thêm một vật phẩm vàng rực rỡ.

...

[Xúc xắc vàng]: Mỗi lần ném tiêu hao 2 điểm tín ngưỡng, nếu ném trúng số 6 thì sẽ nhận được một tế phẩm.

Không rõ nguồn gốc.

...

Khi Lục Nghiêu nhìn thấy dòng miêu tả này thì cơn hưng phấn đã tiêu tán không còn.

Bộ lạc Ao Muối dâng lên một món tế phẩm.

Hiện giờ Lục Nghiêu đã vô cùng nhạy cảm với giá trị tín ngưỡng, vừa nhìn thấy lời miêu tả của Xúc xắc vàng thì trong đầu hắn lập tức nhảy ra một từ.

Bọn họ có mưu đồ xấu.

Cốt lõi của cờ bạc chính là gian lận.

Mỗi lần ném tiêu hao 2 điểm tín ngưỡng, những tín ngưỡng này sẽ đi đâu?

Hắn liên tưởng đến diễn xuất của đám thương nhân trong bộ lạc Ao Muối cũng như phong cách mà bọn họ tự xưng là thờ cúng ba vị thần linh. Lục Nghiêu hoài nghi, đằng sau con xúc xắc vàng này chính là một vị thần linh nào đó đang lợi dụng bộ lạc Ao Muối để lừa đảo khắp nơi.

Nếu nhìn ở một góc độ khác thì việc dùng xúc xắc vàng để lừa đảo số tín ngưỡng dự trữ của các vị thần linh khác khôn khéo hơn phương thức cướp bóc tốn sức như của Lisa nhiều.

Về phần ném ra 6 để có được một tế phẩm.

Xác suất của thứ đồ chơi này hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát, nó nói trúng thì trúng, nói không trúng thì không trúng cho thấy nó đang trắng trợn lộng quyền.

Einstein đã nói rồi “Chúa không ném xúc xắc”.

Nhưng nếu bộ lạc Ao Muối đã tặng đồ thì hắn cũng không có chuyện không thu được.

Isabel từng nói, nếu có tế phẩm không cần thiết thì có thể ném thẳng vào trong ngọn lửa tín ngưỡng, biến nó thành củi lửa để đạt được một ít tín ngưỡng.

Lục Nghiêu ném thẳng [Xúc xắc vàng] vào trong lửa trại ở đền thờ, trong nháy mắt đã không còn tung tích.

Tín ngưỡng +10.

Quả nhiên là không đáng giá.

Lục Nghiêu quan sát hoàn cảnh địa lý của bộ lạc Tỏi hiện tại.

Đồng bằng là đại bản doanh của bộ lạc Tỏi, còn có không ít đất đai chưa khai thác để sử dụng, trong thời gian ngắn không có vấn đề thiếu không gian.

Khu rừng kéo dài về phía Bắc, phía Đông thì bị chặn bởi các con sông, phía Tây là dãy núi, còn phía Nam là sa mạc.

Mặc dù bản đồ thế giới tiếp tục mở rộng theo sự thăm dò liên tục của người pixel tí hon nhưng xung quanh không hề có đám đông khác tụ tập.

Nếu muốn phát triển nhanh chóng thì bọn họ sẽ phải trao đổi thương mại với các bộ lạc khác, thậm chí hội nhập là cách tốt nhất.

Hiện nay, lối đi an toàn duy nhất liên kết giữa bộ lạc Tỏi và thế giới bên ngoài là dãy núi, chính xác là dãy núi phía sau bộ lạc Ao Muối, dù đường ra hay vào thì đều bị bộ lạc Ao Muối nắm giữ vững chắc.

Một thông đạo tiềm năng khác là ốc đảo của bộ lạc Bối Đô phía Nam, nhưng để Isabel thông qua bên kia cần chút thời gian.

Không giống với phương châm chinh phục mạnh mẽ của bộ lạc Man Rợ, chiến lược văn minh của bộ lạc Ao Muối rất linh hoạt, hiện nay đang tích cực giao thoa thương mại với bộ lạc Tỏi, trong khoảng thời gian ngắn hai bên không có xung đột về lợi ích.

Cục diện vẫn coi như ổn định.

...

Sau khi bộ lạc Tỏi phát minh ra chữ viết của riêng họ, một số thanh tài nguyên mới được thêm vào bảng điều khiển trò chơi và có một sự thay đổi đáng kể: những người pixel tí hon đã học được cách suy nghĩ đơn giản, dấu chấm hỏi trên đầu không còn là đặc quyền của tiên tri và Shaman nữa.

Lục Nghiêu mở dấu chấm hỏi của những người tí hon khác nhau lên, đọc suy nghĩ của bọn họ.

“Hôm nay lúc thức dậy, tôi cảm thấy rất đói, sau khi ăn no thì không thấy đói bụng nữa, nhưng ngày hôm sau lại rất đói. Nếu kiểu gì cũng sẽ đói thì người ăn cơm rốt cuộc có còn ý nghĩa gì hay không?”

“Cỏ dại trong ruộng lúa mì phát triển nhanh hơn lúa mì, nhổ thế nào cũng không sạch hết, nếu lúa mì có thể tự mọc ra giống như cỏ dại, ăn thế nào cũng không hết thì tốt biết bao.”

“Thịt ăn rất ngon, lúa mì cũng ngon, tỏi cũng ngon, nhưng khi ăn chung chúng với nhau thì mới là ngon nhất. Có lẽ chỉ có mình mình biết bí mật này thôi, ha ha.”

“Tiên tri già rồi, Shaman cũng già rồi, mình muốn kế thừa tiên tri hay là Shaman đây? Thật là đau đầu.”

Người tí hon trong bộ lạc có rất nhiều suy nghĩ, nhưng suy nghĩ của một nông dân khiến Lục Nghiêu chú ý.

“Năm nay cỏ dại và sâu nhiều đến lạ, lại gặp hạn hán, thu hoạch lúa mì rất có thể sẽ không tốt lắm. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều trông cậy vào lúa mì, nếu năm nay không thể thu hoạch được thì mùa đông sẽ bị đói.”

Không chỉ một nông dân mà một số nông dân khác cũng bày tỏ mối quan tâm tương tự.

Họ là những người chuyên về đất nông nghiệp, rất nhạy bén với môi trường và thực phẩm.

Lục Nghiêu mở trang web lên tìm kiếm một phen, sau khi sàng lọc xác minh thì xác định vật phẩm để sau đó hỗ trợ bộ lạc từ xa.

Hắn đi vào nhà bếp rồi lấy một củ khoai tây lớn ra, đặt trên con chuột.

[Xin hỏi ngài có muốn tặng [Khoai tây] cho tín đồ của mình không?]

[Có]
« Chương TrướcChương Tiếp »