Chương 41: Đặt chân lên sông (1)

Trong đền thờ, máng [Tế Phẩm] xuất hiện một một món hàng mới.

……

[Xiên bắt cá thần kỳ] : điểm tín ngưỡng +1/ giờ, 1/3 lần (đang bổ sung năng lượng)

Khả năng bắt trúng cá trăm phần trăm.

……

Lục Nghiêu nhìn tế phẩm mới trong tay.

Xiên bắt cá dài khoảng một mét năm, mũi xiên được trang bị một cây đinh ba bằng sắt, trông có vẽ là một món đồ thủ công đơn giản để bắt cá.

Tay Lục Nghiêu cầm [Xiên bắt cá thần kỳ], hắn cảm thấy nếu cầm một điếu thuốc trên tay nữa, thì bản thân có thể sao chép hình tượng nhân vật người cá Viên Hoa một cách hoàn mỹ.

Không thể nói là tế phẩm này vô dụng được.

Nếu là người ngoài nghề đi câu cá, đúng là có thể không câu được con cá nào, thừa dịp không có ai thì lấy ra cây xiên bắt cá này để bắt mấy con cá bỏ vào sọt. Có thể đảm bảo bản thân vẫn có chiến lợi phẩm, cũng tránh bị mấy người câu cá lão làng cười chế giễu.

Nhưng mà đối với Lục Nghiêu mà nói, năng lực đặc biệt của Xiên bắt cá thần kỳ này không phải sử dụng như vậy, nó chỉ có thể làm vật biểu tượng.

Cũng may mắn là mỗi giờ nó đều cung cấp một điểm tín ngưỡng, còn dùng tốt hơn [Xúc xắc vàng].

Lục Nghiêu nhận món tế phẩm mới, khiến bộ lạc Đông Hà trong thế giới pixel thở phào nhẹ nhõm.

- Thần linh đã nhận được tế phẩm.

- Dâng tặng bảo vật quan trọng của bộ lạc, chắc sẽ khiến thần linh bớt giận.

- Hy vọng thần linh bản địa sẽ phù hộ chúng ta.

[Thái độ của bộ lạc Đông Hà đã trở nên thân thiện.]

Đến bây giờ, mối quan hệ giữa bộ tộc Đông Hà và bộ lạc Tỏi đã dịu đi. Dưới sự duy trì của thủ lĩnh hai bộ lạc, hai bên chính thức bắt đầu giao dịch buôn bán.

Bộ tộc Tỏi sản xuất lúa mạch, khoai tây, tỏi và thịt, có thể đổi cá, tôm cua và vỏ sò của bộ tộc Đông Hà. Bởi vì bỏ qua bộ lạc Muối đứng trung gian, nên hai bên bộ lạc có thể đổi với nhau càng nhiều hàng hóa hơn.

Nhân dịp thời gian đang yên bình này, Lục Nghiêu mang giày đi ra ngoài.

Lục Nghiêu dựa theo ký ức trong đầu, quẹo qua một chỗ ngoặc thì tìm được một cửa hàng bán dụng cụ bắt cá không lớn lắm.

- Anh chàng đẹp trai, muốn mua cái gì à?

Ông chủ trung niên ngâm điếu thuốc lá hỏi.

- Tôi cần lưới đánh cá.

- Hiện tại chỗ tôi chỉ có lưới kéo. Có muốn loại dài không? Có loại 2*5 mét, 2*10 mét, còn có loại 2*20 mét, đều là sợi to, rất rắn chắc dùng tốt lắm.

- Lấy cho tôi loại 2*5 mét nhé.

- 68 một bộ.

Lục Nghiêu trả tiền, tay cầm túi nilon chứa lưới đánh cá, bước nhanh về nhà.

Sau khi cung tiễn hoàn toàn dung hợp với thế giới này, mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ, sau này nên đưa thứ gì cho bộ lạc Tỏi. Sau khi đã xử lý xong chuyện về bộ lạc Đông Hà, hắn đã đưa ra quyết định.

Lưới đánh cá.

Con sông nối liền với biển Đông, sản vật trong biển rất phong phú, muốn tận dụng những thứ này càng sớm thì phải phát triển nghề đóng thuyền và kỹ thuật đi biển, tất cả đều dựa trên môn đánh bắt cá.

Lục Nghiêu quan sát rồi phát hiện ra, bộ lạc Đông Hà không có lưới đánh cá, các cô đều dựa vào hải yêu và xiên bắt cá.

Có lẽ vì vậy mà khả năng bắt cá của các cô rất nhẹ nhàng, khiến công cụ bắt cá không được phát triển. Vì vậy mà thuyền gỗ hay xiên bắt cá đều dừng lại ở những cấu tạo nguyên thủy.

Trong bộ lạc Tỏi, thợ săn có thể chế tạo bẫy rập và làm quần áo bằng da, bọn họ đã học được cách chế tạo dây thừng từ lâu, dây thừng có thể là nguyên liệu làm lưới đánh cá.

Lục Nghiêu đặt lưới đánh cá lên trên con chuột.

Màn hình bỗng hiện lên một hộp thoại thông báo.

[Xin hỏi, ngài muốn ban Lưới đánh cá cho tín đồ của ngài sao?]

[Đúng]

Sau khi lưới đánh cá được ban cho bộ lạc Tỏi, đám người pixel tí hon của bộ lạc Tỏi đều hưng phấn hò hét:

- Là lưới đánh cá, để bắt cá, để bắt cá!

- Có lưới đánh cá, chúng ta có thể đến bờ sông bắt cá!

- Chế tạo lưới đánh cá, cần chế tạo một số lượng lớn lưới đánh cá!

- Con cá nào cũng không trốn được lưới đánh cá, toàn bộ cá trong sông đều là đồ ăn!

Đám người pixel tí hon nhanh chóng làm lưới đánh cá, một ít người tí hon cầm lưới đánh cá đến bờ sông bắt cá.

Lưới đánh cá xuất hiện cũng khiến bộ lạc Đông Hà chú ý đến.

- Trông lưới đánh cá rất cồng kềnh.

- Không dùng được đâu, xiên bắt cá vẫn dùng tốt hơn, cắm xuống là bắt được một con cá.

- Bọn cá không ngốc, sao có thể chui đầu vô lưới được.

- Đám người ở đất liền thật ngu ngốc, họ không biết cá trong nước rất nhanh nhẹn.

Nhưng không bao lâu sau, trên gương mặt tươi cười của bọn họ xuất hiện dấu chấm than, sau đó lại biến thành một dấu chấm hỏi đầy khó hiểu.