Chương 44: Niềm vui và nỗi buồn của các bộ lạc đều không giống nhau (2)

Ngư Hoan nói:

- Cá trong nước có thể tự mình lớn lên, cũng giống lúa mạch.

- Nếu mùa xuân chúng ta đặt cá vào trong đất, đợi đến mùa hè bọn nó có lớn lên không?

- Đương nhiên là không rồi. Cá chỉ có thể sống trong nước thôi.

Bỗng nhiên trên đầu Ngư Hoan xuất hiện một dấu chấm than:

- Lời anh nói cũng có lý đấy. Tuy rằng cá không thể sống trong đất, nhưng nếu làm một ruộng nước cạnh bờ sông, thì chúng ta có thể nuôi cá ở bên trong đó, như vậy sẽ giống như trồng lúa mì vậy, chờ đến thời gian thu hoạch thì bắt cá lên.

- Cần phải có phân bón.

Nông Vũ nói:

- Cá ăn côn trùng, đồng ruộng có rất nhiều côn trùng, chúng ta có thể bắt sâu đút cho cá ăn, chúng nó ăn nhiều thì sẽ lớn nhanh hơn.

- Nói rất đúng!

Hai người tí hon lập tức phấn khởi, bọn họ chạy nhanh đến bờ sông bắt đầu hành động.

Lục Nghiêu lại đặt sự chú ý lên một người tí hon gọi là Mộc Hào.

Mộc Hào là một trong hai người thợ mộc duy nhất của bộ lạc, lúc này anh ta đang đốn củi trong rừng.

Công cụ mà bộ lạc Tỏi đang sử dụng vẫn lấy gỗ và đá là nguyên liệu chính, nên thợ mộc dùng rìu đá để chặt cây, công việc này rất tốn sức. Nhưng lúc này Mộc Hào lại đang tản bộ một cách nhàn nhã và vui vẻ, có kẻ đang giúp anh ta làm việc.

Sau khi trải qua thời gian tìm tòi nghiên cứu, Mộc Hào tìm thấy một biện pháp tốt.

Mộc Hào tìm được một động vật nhỏ tên là Hải Ly ở bờ sông, hải ly sẽ gặm cây gỗ để xây tổ. Mộc Hào dùng lúa mì để dụ dỗ Hải ly, mỗi ngày khi anh ta ra ngoài đốn củi chặt cây sẽ dẫn con vật nhỏ này theo.

Cái này giống như mọc ra cây kỹ năng mới vậy, nhưng lại vô cùng hữu ích trong thời gian ngắn.

Tình huống giống như vậy còn rất nhiều.

Lúc này Lục Nghiêu cảm nhận được cuối cùng bộ lạc Tỏi đang dần dần thoát khỏi cuộc sống nguyên thủy, mọi người đều bắt đầu suy nghĩ làm sao để có cuộc sống tốt hơn, hiệu suất làm việc cao hơn.

Lúc Lục Nghiêu đang quan sát từng người trong bộ lạc, thì Isabel, người đã lâu không có tin tức, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến.

Isabel đã đến sa mạc ở phía nam và tìm thấy bộ lạc Bối Đô.

Nhưng khác với tin đồn là, hiện tại bộ lạc Bối Đô chỉ còn lại 32 người, những ốc đảo trên sa mạc từng được nhiều thế hệ của bộ lạc Bối Đô định cư đã bị một đám quái vật ở sa mạc chiếm mất. Bộ lạc Bối Đô đang chạy trốn về phía bộ lạc Tỏi.

Sau khi mất ốc đảo, dân số của bộ lạc bọn họ nhanh chóng giảm xuống, chỉ còn lại một phần mười số dân cư khi còn ở thời kỳ đỉnh cao. Do bộ lạc Bối Đô vội vàng chạy trốn nên bọn họ không mang theo bất kỳ tài sản nào, bọn họ chỉ cưỡi lạc đà bỏ chạy.

Khi Isabel và bộ lạc Bối Đô gặp nhau là khi bọn họ đang gặp cướp trong sa mạc.

Cô nàng miêu tả lại:

- Trang phục bọn cướp mặc có màu đen rất đơn giản, nhưng bên trong đều là trang phục bằng cây đay, cõng trên lưng một cái túi lớn, bọn họ là người bộ lạc Ao Muối.

Isabel ra tay xử lý một nửa bọn cướp, còn lại đều trở thành tù binh được cô nàng mang về, có tổng cộng 11 người.

Đám người bỉ ổi của bộ lạc Ao Muối giả thành bọn cướp đều bị dây thường trói lại như hồ lô, bọn họ đều ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau Isabel.

[Vì được sứ đồ Isabel khuyên bảo, bộ lạc Bối Đa đã đồng ý gia nhập bộ lạc Tỏi.]

[Bộ lạc Tỏi và bộ lạc Bối Đô đã dung hợp, tín ngưỡng đã tăng lên một chút.]

Tổng số dân cư đã được 347 người.

Điểm tín ngưỡng tăng 120 điểm, tổng điểm tín ngưỡng đạt 160 điểm, kỳ tích lại trở nên phong phú hơn.

Ánh mắt của Lục Nghiêu tập trung nhìn hai loại động vật mà bộ lạc Bối Đô mang đến.

Lạc đà và dê.

Ngành chăn nuôi cuối cùng cũng có hai loại mặt hàng này.