Chương 46: Gậy quấy phân (2)

Loài dê xuất hiện càng mang đến hai loại tài nguyên quan trọng cho bộ lạc.

Thịt dê và lông dê.

Trong quá khứ, thịt mà bộ lạc Tỏi sử dụng đều dựa vào thợ săn đi săn mà có được. Đi săn không chỉ có tính chất thời vụ, mà còn rất nguy hiểm, dù bây giờ có cung tên để săn, nhưng các thợ săn vẫn thường xuyên bị thương.

Sau khi chăn nuôi dê, bộ lạc được cung cấp thịt một cách ổn định.

Lông dê càng là tài nguyên quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể.

Người của bộ lạc Bối Đô đều là những cao thủ chăn nuôi động vật, sở trường của bọn họ không chỉ là nuôi dưỡng lạc đà và dê, mà còn nắm vững kỹ thuật dệt và đan len bằng lông dê. Sau khi bộ lạc Bối Đô dung nhập vào bộ lạc Tỏi, thì kỹ thuật của bọn họ trở thành tri thức bộ lạc Tỏi, được truyền bá và phổ biến.

Bỗng nhiên Lục Nghiêu chú ý một đối tượng, đó là Sa Hãn, thủ lĩnh của nhóm người còn lại của bộ lạc Bối Đô. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã bạc, có danh hiệu [Nhà chiêm tinh] trên đỉnh đầu.



[Nhà chiêm tinh lv4] Sa Hãn

Tấn công 0 Phòng ngự 0 Tri thức 4 Pháp lực 2 May mắn: 0 Sĩ khí 1

[Năng lực] Thuật chiêm tinh lv3: Bói toán thông qua tinh tượng, hiện tượng thiên văn để đoán hung cát.



Sa Hãn có hơi giống Shaman Liệp Thương.



[Shaman lv3] Liệp Thương

Tấn công 0 Phòng ngự 0 Tri thức 4 Pháp lực 2 May mắ 0 Sĩ khí 1

[Năng lực]: Thuật trị liệu lv2: Có thể trị liệu các loại bệnh tật và vết thương, năng lực trị liệu có liên quan đến cấp bậc của năng lực, tri thức và pháp lực.

……

Năng lực của Nhà chiêm tinh và Shaman đều có tính thao tác rất mạnh và rất hữu dụng.

Sau khi vào bộ lạc Tỏi, nhà chiêm tinh ngồi bên trong thần điện, ông ta làm một cái lều bằng da dê, vừa thờ phụng thần linh, vừa quan sát tinh tượng để bói toán.

Đa số thời điểm, ông ta đảm đương chức vụ nhân viên dự báo thời tiết cho bộ lạc.

- Nước mưa rất dồi dào, mùa xuân này thích hợp gieo trồng.

- Gió mạnh đang tụ tập ở cuối chân trời, mọi người cần chuẩn bị thật tốt, để trốn tránh cho kịp.

- Núi đang tức giận, mọi người không được tiến vào núi.



Lục Nghiêu cố ý nghiệm chứng mấy chuyện này, thì phát hiện mấy dự đoán của Sa Hãn về tai nạn lớn, như mưa to, động đất, gió xoáy có độ chính xác rất cao.

Khi bộ lạc Tỏi dung họp với bộ lạc Bối Đô, thì biên giới và tài sản được mở rộng hơn một chút, ngoài ra lương thực càng đầy đủ phong phú hơn, trên đỉnh đầu của những người pixel tí hoan đều hiện lên khuôn mặt cười vui vẻ.

Ở bên kia, tình huống của bộ lạc Đông Hà trở nên xấu đi.

Những hải yêu vốn đang bị bệnh khó có thể chữa khỏi, thì không ngừng suy yếu rồi chết, hiện tại số hải yêu còn sống chỉ còn hai con.

Isabel trở lại đền thờ, báo cáo:

“Thưa ngài, tôi đã dùng lời cầu nguyện cuối cùng ở bộ lạc Đông Hải để đánh thức vong linh hải yêu. Sau khi kiểm tra và thăm dò, có thể xác định nguyên nhân khiến hải yêu bị bệnh là trúng độc.”

“Vào những ngày bình thường, hải quái thường kiếm ăn trong nước, thức ăn chính là cá, tôm sò hến, nhưng trong một năm gần đây, dưới nước bỗng nhiên xuất hiện một ít thịt lạ.”

“Số thịt này đều rất tươi mới, nhóm hải yêu rất thích ăn. Tuy rằng cơ thể chúng nó rất lớn, nhưng đầu óc không được thông minh lắm, không khác gì trẻ con.”

“Sau khi ăn xong, nhóm hải yêu đó mới xuất hiện mấy dấu hiệu bệnh tật, vảy đều thối rữa, cơ thể không còn sức, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Bệnh tình ngày càng xấu đi, sau đó nhóm hải yêu đó chết.”

Chuyện đầu độc nhóm hải yêu này, mục đích chính là nhắm vào bộ lạc Đông Hà.

Phong cách như gậy quấy phân này, khiến Lục Nghiêu lập tức nhớ đến một bộ lạc nào đó.

Hắn gõ mấy chữ trên bàn phím.

— Bộ lạc Ao Muối.

“Quả nhiên ngài đã nhìn thấu được tất cả mọi chuyện.”

Isabel tiếp tục trình bày chuyện bản thân phát hiện được.

“Tôi dùng Lời cầu nguyện cuối cùng thăm dò những vong hồn trong sông. Đám vong hồn đó nói rằng, có một đám người thần bí bơi thuyền vào ban đêm ra giữa sông, cố ý đến chỗ có khoảng cách gần thuyền đảo của bộ lạc Đông Hà, bọn họ ném thịt xuống sông. Đúng là việc làm của bộ lạc Ao Muối.”

“Dựa vào lời của bộ lạc Đông Hà, giữa bọn họ và bộ lạc Ao Muối có mâu thuẫn với nhau. Bộ lạc Ao Muối luôn muốn dùng nô ɭệ và muối để trao đổi lấy hải yêu, sau đó bị bộ lạc Đông Hà từ chối.”

“Bộ lạc Ao Muối tức giận, có nhiều tranh cãi về chuyện này, còn cho rằng bộ lạc Đông Hà đã phản bội và không tin tưởng bọn họ. Quan hệ hai bên càng ngày càng lạnh nhạt, giao dịch mua bán giữa hai bên cũng dần giảm bớt.”

Lục Nghiêu bỗng hiểu ra được.

Thì ra kỹ năng Lời cầu nguyện cuối cùng không chỉ triệu hồi vong linh để chiến đấu, mà còn là một kỹ năng có thể thu thập thông tin tình báo.

Lục Nghiêu suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra quyết định.

— Nói sự thật cho bộ lạc Đông Hà biết.

— Rồi nói cho bọn họ biết, bộ lạc Tỏi đồng ý cung cấp một vùng đất bên cạnh bờ sông, để cho các cô ấy có nơi an cư lập nghiệp, như vậy bọn họ sẽ không cần phải lo lắng về sóng gió và khí hậu nữa. Khoảng cách giữa hai bộ lạc càng gần, thì càng dễ dàng cho việc buôn bán, hai bên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Vâng, thưa đại nhân.”

Isabel nhận mệnh lệnh.