Chương 48: Anh thích bế quan tỏa cảng đấy (2)

Khi Lục Nghiêu cảm thấy càng lúc càng quen thuộc với chế độ mô phỏng này, hắn đã nhận ra một chuyện, đó là mỗi vị thần linh trong thế giới pixel này, đã làm ra rất nhiều chuyện để đạt càng nhiều tín ngưỡng hơn.

Số lượng tín ngưỡng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của thần linh.

Tín ngưỡng chính là lực lượng sản xuất chính của thần linh.

Bởi vì là thần linh, nên không kiêng dè bất cứ chuyện gì.

Bất kỳ hành động việc làm nào của thần linh đều được tô đẹp, các tín đồ của họ sẽ mù quáng hiểu và nghe theo. Chí ít giai đoạn văn minh của bộ lạc là như vậy, không ai nghi ngờ về sự đúng đắn và vĩ đại của thần linh.

Thứ gọi là ác ma cũng chỉ là tên mà thần linh gọi kẻ dị đoan mà thôi.



Sau khi mất đồ đằng, hải yêu và thuyền, bộ lạc Đông Hà ở trên đất liền chỉ là một quần thể nhỏ yếu.

Tổ Mẫu và nữ thuyền trưởng là thủ lĩnh bộ lạc Đông Hà, nên bọn họ đều rất lo lắng và sợ hãi.

Nhưng đa số phụ nữ của bộ lạc Đông Hà đang chìm đắm trong niềm vui đơn giản là ăn no mặc ấm. Sau khi trở thành hàng xóm của bộ lạc Tỏi, các cô mặc quần áo mùa đông bằng len, ăn lúa mì và khoai tây, cũng không còn phải lo lắng về việc không có củi sưởi ấm vào ban đêm.

Đặc biệt là sau khi sinh em bé, các cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc những sinh mệnh nhỏ bé cho đời sau.

Vì những đứa trẻ được sinh ra thuộc quyền sử hữu của hai bộ lạc, nên bộ lạc Tỏi không tiếc sức lực cung cấp lương thực và vật tư, để phụ nữ của bộ lạc Đông Hà sống dễ dàng vượt qua mùa đông này.

Khi mùa đông sắp kết thúc, Tổ Mẫu dẫn theo bộ lạc Đông Hà rời đi, trở về thuyền đảo trên sông.

Đa số những đứa trẻ đều bị các cô để lại. Bởi vì bộ lạc Tỏi không thể nghi ngờ là bộ lạc giàu có và ổn định hơn, càng thích hợp để nuôi dưỡng những đứa trẻ hơn bộ lạc Đông Hà.

Vì vậy mà đây là lần đầu tiên bộ lạc Tỏi đón nhận nhiều trẻ em như vậy.

Lục Nghiêu còn cố ý đếm một chút.

Tổng cộng có 34 đứa trẻ được sinh ra trong mùa đông này, chiếm gần 1/10 tổng dân số bộ lạc Tỏi.

Hắn vừa đếm vừa cười hớn hở.

Mùa đông tới nhớ lại đến đây nữa nhé.

Trong tình hình mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, thì ở bộ lạc Ao Muối có những hành động không hài hòa cho lắm.

Bộ lạc Ao Muối phái đến một đoàn người, tiến hành đàm phán với Tiên tri.

- Bộ lạc Tỏi luôn là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn đưa ra giá bán muối tốt nhất cho bộ lạc Tỏi.

- Nhưng bộ lạc Tỏi lại né tránh chúng tôi để tiến hành giao dịch mua bán với bộ lạc nguy hiểm như bộ lạc Đông Hà, còn khiến thị trường giao dịch vị rối loạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của bộ lạc Ao Muối. Vì vậy, ác người hãy ngừng ngay hành động này, ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi.

- Ngoài ra, giá muối ở thị trường hiện tại đang không ngừng tăng cao, các bộ lạc khác đều thiếu muối, cho nên chúng tôi sẽ điều chỉnh lại giá muối.

- Nhưng mà, nếu bộ lạc Tỏi đồng ý trao đổi với chúng tôi số lượng lớn lông dê, chúng tôi sẽ suy xét việc giảm giá lại một chút.

Trước đây bọn họ nói chuyện cứ giả vờ giả vịt, bây giờ nhà bị cháy rồi mới lòi ra bộ mặt chuột.

Trước giờ bộ lạc Ao Muối sống dựa vào việc lũng đoạn độc quyền về muối và con đường thông với bên ngoài.

Lúc này Tiên tri trả lời rất kiên quyết:

- Những điều này bộ lạc Tỏi không thể chấp nhận được,và sẽ không cần thương lượng về chuyện này. Chúng tôi rất hoan nghênh những người bạn tốt muốn hợp tác, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận sự uy hϊếp.

- Đồ man rợ ngu ngốc!

- Các người sẽ phải hối hận!

- Bộ lạc Ao Muối không hề xem các người là bạn bè!

Đám người bộ lạc Ao Muối hùng hổ bỏ đi, chạy về núi phía tây.

Lục Nghiêu chọn kỳ tích [động đất] ở những dãy núi tiếp giáp với phía tây bộ lạc Tỏi. Kỳ tích xảy ra, đất ở các dãy núi bắt đầu rung chuyển, những tảng đá trên núi không ngừng lăn xuống dưới.

Động đất!

Động đất!

Động đất!

Bốn phát [Động đất] khiến một mảng núi lớn sụp đổ, bên rìa ngọn núi ngổn ngang đá vụn, lối đi giữa bộ lạc Ao Muối và bộ lạc Tỏi đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Đám người đáng ghét của bộ lạc Ao Muối đang ở trong núi rơi vào hoảng loạn.

- Tiêu rồi, con đường thông qua đó đã bị lấp rồi!

- Con đường này đã bị lấp, vậy sẽ không thể vận chuyển hàng hóa từ đó qua đây được nữa.

- Tổn thất quá lớn!

- Lông dê của tôi, tỏi của tôi!

Bàn tay của Lục Nghiêu nắm chặt lại.

Muốn chơi trò trừng phạt kinh tế hả?

Anh đây ra tay trước cho biết mặt.

Mấy người có biết cái gì gọi là bế quan tỏa cảng không?