Chương 1: Quá khứ của anh

Vào một ngày hè năm 1995 một anh chàng ấm áp, có nụ cười sáng như ánh mặt trời được sinh ra, anh tên Tiêu Chiến. Anh là báu vật được ông trời ban cho cha mẹ Tiêu, bởi lẽ bây giờ cả hai đều đã ngoài 40 mới có được. Cha là Tiêu Văn Bình, giám đốc tập đoàn Tiêu thị lớn nhất nhì S thị lúc bấy giờ, được thừa hưởng lại tập đoàn từ tay Tiêu Lão-ông nội Tiêu Chiến. Mẹ là Hương Lan một người phụ nữ hiền dịu, chỉ là người con gái vùng quê chân chất. Cha mẹ anh tình cờ gặp nhau khi ông đi công tác ở T thị, lúc đó mẹ anh chỉ là một học sinh cấp 3, nhờ tính cách hiền dịu mà ông đã đem lòng thương mến. Với ông bà Lan như mặt trăng nhẹ nhà soi sáng thâm tâm ông. Từ đó, 2 năm sau ông bà đã về chung một nhà, xuất thân không được giàu sang, bị người đời sỉa sói bà trèo cao để hưởng giàu sang phúquý.Tuy vậy nhưng Tiêu ba luôn hết sức cưng chiều bà, an ủi bà.

Quay lại đến lúc anh vừa được sinh ra, do tuổi khá cao nên sinh anh ra bà đã rất mệt mà thϊếp đi, Tiêu ba đứng cạnh nhìn bà với ảnh mắt xót thương nói: “Bà đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn bà đã cho tôi một đứa con kháu khỉnh như này.”

Ông quay sang nhìn giọt máu của mình vừa chào đời nói: “Con trai của ba hãy lớn lên thật hạnh phúc nhé, bố mẹ thương con lắm đó.”

Mẹ anh ngủ liên tục tới 6h sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chồng mình đang bế con dỗ, bà cười hiền dịu, hơi xúc động nói: “Anh vất vả rồi.”

Ba anh chợt quay sang hốt hoảng nói: “Em dậy rồi sao, có mệt lắm không? Muốn ăn uống gì không anh chạy đi mua?”

Mẹ anh cười nhẹ nói: “Em không mệt, nghỉ đủ là đỡ rồi, cho em xem con với nào.”

Ba anh đưa anh sang cho bà xem rồi chạy vọt đi mua đồ ăn. Bà mỉm cười rồi nói: “Tiêu Chiến chào con đến với thế giới này.”

Thoáng qua đã 5 năm, anh hiện tại đang chờ trước cổng mẫu giáo để bố đón về, sau khoảng 30p sân trường đã vắng bóng học sinh từ lâu mà anh chẳng thấy ba đâu cả. Anh hơi lo sợ, chạy vào phòng giáo vụ nhờ cô giáo gọi cho ba anh. Sau một hồi, anh thấy cô giáo với vẻ mặt đượm buồn nói: “Ba em đang trong bệnh viện em đợi xíu có chú em chạy qua đón.”

Với đôi mắt to tròn, anh ngước lên hỏi cô: “Sao ba em lại vào viện ạ, mẹ em lại đau sao.”

Cô nói: “Em đừng lo quá chỉ là mẹ em bị cảm thường thôi.h”

Anh gật đầu rồi bước ra ngoài, cúi gằm mặt xuống chợt có vài giọt nước mắt rơi ra. Anh hiểu bệnh tình của mẹ anh là như nào chứ, anh biết hết. Chỉ là cô giáo cố gắng an ủi anh thôi. Năm đó khi sinh Tiêu Chiến ra mẹ anh đã cố gắng hết sức dù cho đang bị căn bệnh dạ dày hành hạ. Nên sau đó bệnh của mẹ anh ngày càng nặng thêm và dần phát triển thành ung thư. Dạo này mẹ anh gầy hẳn đi mặt thì ngày càng hốc hác hơn. Vậy mà ba mẹ anh vẫn cười nói trước mặt anh, nói rằng: “Mẹ không sao đâu uống ít thuốc là đỡ ý mà.”

Anh đợi thêm tầm 15p thì có chiếc xe Lexus chạy tới, là chú họ anh Tiêu Gia Sinh, một người trợ thủ đắc lực của ba Tiêu trên thương trường. Chú chạy vội xuống vội vội vàng vàng nói: “Chú xin lỗi nha Chiến Chiến, hơi tắc đường nên chú đến muộn chút, cháu chờ lâu chưa?”

Anh lắc đầu, lên ghế sau ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Qua kính chiếu hậu chú anh chợt lắc đầu và nghĩ: “Đứa trẻ này tuổi nhỏ mà đã hiểu chuyện tới vậy rồi.” Bởi vậy người ta nói những đứa trẻ hiểu chuyện đều đáng thương. Ở cái lứa tuổi đó đáng ra nên tươi cười vui vẻ chứ không phải lo lắng điều gì.

Một lúc sau, xe lăn bánh tới Tiêu Gia. Anh xuống xe nói cảm ơn với chú rồi đi vào nhà. Đi qua bác quản gia anh hỏi: “Mẹ cháu đang ở bệnh viện nào vậy ạ? Mẹ cháu có đau lắm không?”

Bác quản gia cũng hết cách đành nói ra nhưng bảo anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối chứ không cho anh đến viện thăm mẹ. Bởi lẽ bác biết nếu đến đó anh sẽ càng đau lòng hơn.

Tới lúc ăn xong anh chạy ra ghế sopha ngồi đợi ba anh về. Tới tận hơn 11h đêm ba anh mới về nhà trong vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ba anh quay sang thấy anh nằm trên ghế ngủ. Ba Tiêu bế anh lên về phòng rồi đắp chăn lên xong quay về phòng lấy ít đồ của mình rồi lại chạy xe đến bệnh viện.

Mở cửa phòng viện ra thấy người vợ tiều tụy của mình nằm trên giường bệnh với đủ thứ máy xung quanh. Ông đau lòng vô cùng, nhớ lại lời bác sĩ: “Người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước, tình hình bệnh của phu nhân không được khả qua cho lắm.”

Ông bước vào vệ sinh thay quần áo thoải mái ra rồi ra ghế ngồi. Bần thần ngồi đó nhìn vợ mình trong sự bất lực không làm gì được, ông vô cùng ân hận và nuối tiếc, nếu mình biết quan tâm vợ hơn thì đã không tới mức này. Ông ngồi đó suy nghĩ tới tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau tại Tiêu Gia, anh nằng nặc đòi bác quản gia cho anh vào viện thăm mẹ. Ông cũng hết cách đành gọi cho chủ tịch Tiêu để xin ý kiến. Kết thúc cuộc gọi ông bảo lái xe chở anh tới bệnh viện.

Tới trước cửa bệnh viện, anh mở cửa xe chạy một mạch vào phòng có số bệnh trước đó đã nghe từ bác quản gia. Mà không hiểu sao anh lại chạy vào phòng bên cạnh có một người đàn bà đang nằm nghỉ mà khóc òa lên gọi mẹ ơi. Người phụ nữ đó vô vùng bối rối hỏi: “Cháu là ai vậy?”

Anh ngước lên nhận ra mình nhầm phòng đứng lên hẳn hoi với vẻ mặt hơi ửng đỏ không biết là do xấu hổ hay vừa khóc xong nói xin lỗi với người phụ nữ đó rồi bảo nhầm phòng xong chạy ào ra ngoài. Cùng lúc đó chồng người phụ nữ vừa đi mua đồ ăn về vào phòng với vẻ mặt ngơ ngác hỏi vợ mình đó là ai. Bà lắc đầu bảo không biết bà quay xuống vuốt cái bụng nhô lên của mình nói: “Vương tiểu quỷ cũng gần sinh rồi, mong sau này cũng hoạt bát như thằng bé kia.”