Chương 104

Không tốn bao nhiêu giây Mộ Nghiêm đã đến nơi của nương tử, Mộ Nghiêm cẩn trọng ẩn mình lên cành cây to, ánh mắt quan sát xem nương tử đang ở đâu, và tên khốn khϊếp kia là ai ?.

Nhưng điều Bạch Mộ Nghiêm không ngờ đến cái tên khốn đó lại là biểu đệ của mình, Mộ Nghiêm thực sự tức giận, mặt lúc này đã nổi đầy vạch đen, đôi mục quan đã chuyển đỏ, đó là biểu hiện của ma pháp trong người Mộ Nghiêm đang bùng phát dữ dội, hắn nhìn xuống dưới gốc cây nơi nương tử đang bị cột chặt nàng nằm đó nét mặt lộ rõ sự đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nàng , làm trái tim hắn như bị xác muối vậy.

Mộ Nghiêm nói thầm " Dương Túc Khanh à!..Dương Túc Khanh! , ta đã nể tình huynh đệ mà tha cho ngươi một lần, nhưng bản tánh nguoi không hề thay đổi, lại một lần nữa nguoi muốn hại nữ nhân của ta, thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thành phế nhân, để từ nay về sau nguoi không còn có thể hại người khác nữa, Mộ Nghiêm dùng khăn che lại mặt, liền tung người phóng xuống đất trước mặt Túc Khanh, đôi mắt nhiễm đỏ vì giận dữ, nhìn người trước mặt lên tiếng.

_ Ngươi ngang nhiên dám đυ.ng vào nương tử của ta, thì ngày hôm nay đã là ngày tận của ngươi rồi .

Vừa dứt lời Mộ Nghiêm liền tung chưởng về Túc Khanh, Túc Khanh nhanh nhẹn né được, hắn cũng liền ra chưởng phản công, Bạch Mộ Nghiêm lại phóng lên cao né đón, liền tung cú đá đầy nội lực trúng vào trước ngực của Túc Khanh, bị trúng đón cả người Túc Khanh lảo đảo, nhìn thấy Túc Khanh không kịp phòng bị, Mộ Nghiêm liền tung một chưởng trí mạng.

Túc Khanh bị trúng chưởng liền hộc máu ngã nằm trên đất, Mộ Nghiêm đi lại gần, để bàn tay lên đầu Túc Khanh, Mộ Nghiêm dùng nội công phế bỏ hết võ công của hắn, không cho hắn có khả năng luyện võ trở lại, không gϊếŧ chết hắn, điều đó là Mộ Nghiêm đã nể mặt cô cô của mình lắm rồi.

Bỏ mặt Túc Khanh nằm đó Mộ Nghiêm đi sang bên nương tử, hai mắt nàng to tròn đang ngơ ngác nhìn hắn, vì che mặt nên lúc này Uyên Nghi nàng vẫn chưa nhận ra được Mộ Nghiêm, trong đôi mắt chợt lóe lên nổi sợ hãi, Mộ Nghiêm nhìn ra được điểm này của nương tử, hắn liền nhanh chóng tháo xuống dây trói cho nàng, hắn vương hai cánh tay ý muốn ôm nàng vào lòng, nhưng Uyên Nghi đề phòng cả người nàng lui về phía sau miệng vội lên tiếng hỏi : " huynh là ai vậy? " .

Mộ Nghiêm đưa mặt hắn vào tai nàng khẻ nói : "ta đây nương tử , Mộ Nghiêm của nàng".

Khi nghe tiếng của Mộ Nghiêm Uyên Nghi liền tức tưởi khóc hai cánh tay được tháo liền ôm chầm lấy cổ hắn mà khóc lớn, hắn nhẹ nhàng nhàn ôm nàng vào lòng thi triển khinh công trở về gia trang .

Đến nơi hắn liền ôm nương tử vào sương phòng đặt nàng lên giường lớn, rồi vào trong chuẩn bị nước tắm cho nàng, chuẩn bị xong hắn ôn nhu bế nàng vào trong cởi bỏ y phục cho nàng đặt nàng vào thùng nước, Uyên Nghi vẫn cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, thùng nước ấm áp làm trái tim nàng cũng cảm thấy ấm áp theo nàng nhắm mắt, để cho hắn thoa cánh hoa hồng lên người mình , nhưng có gì đó khác lạ đang chuyển biến trong cơ thể Uyên Nghi, người nàng đang nóng lên, trong người như có hàng ngàn con kiến đang bò lung tung trong ấy, vừa rất khó chịu, mà cũng vừa nhột, cơn nóng càng lúc càng tăng làm Uyên Nghi không chịu được lên tiếng nói : " Mộ Nghiêm thϊếp nóng ở đây quá " .

Mộ Nghiêm nghe nàng nói hắn nhìn theo ngón tay nàng chỉ, không ngờ nàng lại chỉ vào đôi gò bồng xinh đẹp của nàng, Mộ Nghiêm biết rõ xuân dược đã bắt đầu phát tác dụng rồi, bàn tay Uyên Nghi chụp lấy bàn tay hắn mà để vào ngực nàng, động tác xoa tròn, trong vô thức Uyên Nghi rêи ɾỉ nói : " oa mát quá! ..mát lắm! , Mộ Nghiêm chàng xoa cho thϊếp đi " .

Mộ Nghiêm cả người trở nên rất hưng phấn, khi hắn nhìn được cảnh nương tử của mình động tình, trong phút giây này nhìn nàng thật là quá đẹp, thật là quyến rũ mê hồn .

Mộ Nghiêm cởi bỏ y phục trên người, hắn liền bước vào bên trong thùng nước, hai cánh tay ôm cả người nàng đặt nàng ngồi lên trên đùi, trước mặt hắn là đôi gò bồng xinh đẹp của nương tử như gọi mời hắn, không thể nhịn được nữa hắn mở miệng to ngậm lấy một bên mà liếʍ mυ"ŧ.

_"Hừm..á ".

Dưới nhiệt độ nóng của nước, nhưng cơ thể của cả hai càng lúc càng nóng lên, cơ thể Uyên Nghi do dược phát tác mà nàng không ngừng rêи ɾỉ, toàn thân uốn éo phối hợp với Mộ Nghiêm.

Đôi bàn tay hắn vuốt ve khắp nơi trên cơ thể nương tử, miệng lưỡi liếʍ mυ"ŧ trên gò bồng mềm mại, tiếng mυ"ŧ chùm chụp hết bên này rồi lại sang bên kia tiếng mυ"ŧ càng lúc càng lớn, khiến người nghe phải ngại ngùng.

Bàn tay hắn cũng bắt đầu di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì mềm mại của nàng, ngón hắn tay vẽ vòng tròn trên bụng nàng tạo ra sự kí©h thí©ɧ lớn , làm cho Uyên Nghi càng thở dốc lớn tiếng rêи ɾỉ, bàn tay hắn tách nhẹ hai chân nàng luồn lách đi đến vùng nhạy cảm nhất của nương tử, hai ngón tay tách nhẹ ra hai cánh hoa , đặt ngón trỏ lên viên trân châu mà xoay tròn, theo tiết tấu từ chậm đến nhanh , bị kí©h thí©ɧ Uyên Nghi không kìm được mà buông thả cơ thể, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu mị, càng làm cho Mộ Nghiêm đầy hưng phấn, lúc lực ngón tay càng nhanh hơn, nàng cũng thở dốc nhiều hơn và tiếng rên càng lớn hơn, cuối cùng là tiếng thét chói tay , cả cơ thể nàng rung rẫy nàng đạt đến cao trào lần đầu, một dòng thủy dịch ấm áp chảy ra từ nơi hoa huyệt làm cho nơi đó nhìn càng thu hút hơn.

Dừng lại mọi động tác Mộ Nghiêm ôm nương tử ra khỏi thùng nước, đi vào giường lớn, đặt nàng nằm xuống giường lau khô người nàng, hắn tách rộng hai chân nàng, cuối đầu vào nơi u cốc xinh đẹp để miệng lưỡi vào mà liếʍ mυ"ŧ nơi hoa huyệt và ngậm lấy viên trân mà liếʍ mυ"ŧ .

Một tiếng rên lớn..á á á nàng nâng mông lên nhít gần u cốc của mình vào miệng phu quân để hắn đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong nàng, dòng nước ấm cứ liên tục chảy ra, Mộ Nghiêm thích thú mà liếʍ mυ"ŧ sạch, hắn vẫn chưa thấy đủ liền để hai ngón tay đi vào bên trong nàng, mỗi lần đi vào tận nơi sâu nhất, rồi lại rút ra, đi vào , cứ như vậy từ chậm đến nhanh , miệng hắn trường đi lên liếʍ mυ"ŧ lấy nhụy hoa trước ngực nàng đầu lưỡi linh hoạt hết mυ"ŧ, rồi lại cắn, rồi lại xoay tròn đầu lưỡi lên nhụy hoa xinh xắn, cơ thể nàng bị kí©h thí©ɧ đến cực độ, tay chân đều quắp lại, cả cơ thể cong lại, miệng không ngừng rên la .

Hai ngón tay của Mộ Nghiêm càng lúc càng mạnh, càng nhanh hơn nàng cũng đẩy eo phối hợp theo nhịp ngón tay, những lần ra vào cuối của hai ngón tay hắn làm nàng rên hừ hự , cuối cùng là rung động cả cơ thể và tiếng thét chói tai lêи đỉиɦ của nàng, nơi hoa huyệt chảy ra một lượng lớn nước dịch trắng trong, Mộ Nghiêm liền để miệng vào mà hút hết, hắn liếʍ môi mà thích thú lên tiếng : "nương tử của nàng thật ngọt, thật ngon phu quân rất thích" .

Uyên Nghi cả người xụi lơ không động đậy được, đôi mắt phượng nhắm hờ, Mộ Nghiêm cầm hai chân nàng gác lên vai hắn, để tiểu để đang trướng to trước cửa hoa huyệt liền đâm mạnh vào sâu đến tận tử ©υиɠ của nàng cả hai cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn..hừm..á..và hắn cũng bắt đầu cuộc rong rủi ra vào bên trong nàng, mỗi lần ra vô là tới chỗ sâu nhất bên trong của nàng, mỗi lần là mạnh hơn, không biết hắn làm bao lâu, số lần là bao nhiêu, nhưng Uyên Nghi đã ngất đi vì quá mệt mỏi .

Lúc Uyên Nghi mở mắt tỉnh lại thì tên nam nhân vẫn còn trên người nàng mà rong rủi, nàng lại rêи ɾỉ phối hợp, nhưng cũng không được bao nhiêu lâu lại ngất đi, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng của ngày hôm sau, cơ thể nàng đang nằm trong vòng tay ôm ấp của phu quân sắc lang này .