Chương 112: Ngoại Truyện 6

Hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say sau cuộc kí©ɧ ŧìиɧ quá độ, bỗng dưng một giọng nói ngọng nghịu, trong trẻo vang lên làm cho Trương Dạ Yến liền tỉnh táo mở mắt .

" Mẫu thân ơi Đức nhi đói bụng, Đức nhi nhớ mẫu thân lắm, Đức nhi buồn ngủ......hu........hu........hu !" .

Dạ Yến liền ngồi dậy nhanh mặc y phục vào, bước chân nhanh đi ra mở cửa, nàng vừa mở cửa ra mắt thấy tiểu bảo bối mặt mày lem luốc vì khóc, đôi mắt tròn xoe vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại trên đó .

Dạ Yến xót xa trong lòng liền bồng bế con lên ôm vào người rồi đi vào ôn tuyền để tắm gội .

Nàng lo cho bảo bối ăn no rồi ôm bế con vào trở lại phòng, đặt hài tử nằm phía bên trong tường để con không bị té, bản thân cũng liền nằm xuống bên con, mở ra áo để hài tử núp ti mình, cậu nhóc vui vẻ núp ti mẫu thân không bao lâu cậu cũng đã nhắm mắt ngủ say, Dạ Yến đắp chăn cho con cẩn thận nàng cũng nhắm mắt muốn ngủ.

Cũng trong lúc này vòng eo Dạ Yến bị vuốt ve nhè nhẹ làm nàng nhột nổi lên phản ứng, không dừng lại ở đó bàn tay tiếp tục làm loạn lần mò lên đôi nhủ hoa tròn trịa mà bóp nặn, giọng nói trầm từ từ nói vào tai nàng vừa nghe xong Dạ Yến đỏ cả mặt mũi .

" Nương tử xinh đẹp của ta, nàng đã cho hài tử ăn no rồi, bây giờ nàng phải cho ta ăn nữa mới đúng đạo, ta rất thích uống sữa của nàng, và mê nhất vẫn là mật ngọt từ bên trong cơ thể nàng chảy ra, ta tuyệt rất thích nghe giọng của nương tử rêи ɾỉ khi ta trêu ghẹo đến lêи đỉиɦ, tiếng rên ấy nghe thật mê mẩn đến mất hồn, nào hãy rêи ɾỉ đi nương tử, phu quân sẽ giúp nàng đạt được sự hưng phấn cao độ nhất " .

Lời nói vừa dứt không biết từ khi nào mà Tước Thiên hắn đã cởi hết y phục của cả hai, Dạ Yến lấy hai bàn tay che lấy mặt vì nó đang đỏ lên vì quá ngượng ngùng.

* Tiếp theo mong mọi người tự tưởng tượng nha ,chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện này của Trương Diệu Anh " .

* Tạm Biệt Mọi Người *