Chương 44

Sau khi dùng cơm xong hai cùng vui vẻ về sương phòng, cùng nhau tắm rồi thay y phục nhẹ nhàng ở nhà

Trương Dạ Yến mệt mỏi vì cả ngày rượt đuổi lòng vòng , nàng vội trèo lên giường không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say .

Tước Thiên ngồi xem lại báo cáo của phó tướng quân đưa lúc sáng , gương mặt trầm lặng suy nghĩ , trước kia chưa có nàng bên cạnh , hắn làm việc không phải lo sợ trước, sau gì cả bất quá thì chết thôi , cũng chỉ một mạng đổi một mạng .

Vì vậy đối với kẻ thù hắn không hề khoan nhượng , không sợ bị trả thù, nhưng giờ đây còn có nàng bên cạnh , mọi việc đều phải cẩn thận hơn .

Một tiếng thở dài của Tước Thiên giữa đêm khuya vắng lặng , nghe càng rõ ràng hơn .

Tước Thiên chợt đứng lên đi đến giường lớn thăm chừng xem nương tử ngủ có ngon không .

Một vóc dáng mỏng manh, với mái tóc dài mềm mại xõa trên lưng, da trắng mịn màng, nương tử của hắn đang ngủ ngon ,với tư thế nằm hết sức bá đạo, tay dang rộng, chân nằm như ôm gối, nhưng dang thật rộng, hơn nữa giường lớn hắn đi đến gần kéo chăn đắp lên cho nàng ngay ngắn, miệng hắn cười tươi , mắt nhìn nàng Tước Thiên nói thì thầm :

_ Nương tử của ta, phu quân rất yêu nàng, ta sẽ luôn ở bên để bảo vệ cho nàng , bàn tay hắn kéo nhẹ rèm xuống che lại để nương tử ngủ rồi mới nhẹ bước rời khỏi sương phòng .

Tước Thiên bước ra khỏi sương phòng nhìn thấy hai y vệ vẫn còn đứng gác, hắn dừng lại nhìn họ lên tiếng nói :

Sắp tới đây là tết Đoan ngọ, cũng là cơ hội tốt cho bọn do thám hành động, các người phải theo sát phu nhân của ta, hãy bảo vệ cho nàng được an toàn, ta lúc đó trước giờ lễ hội sẽ vào cung chúc mừng thái hậu, và hoàng thượng, rồi ta sẽ về ngay, cho nên an toàn của nàng ta nhờ cả vào các người .

Các hắc y vệ lên tiếng : " dạ vương gia an tâm chúng hạ nhân sẽ hết lòng bảo vệ phu nhân " .

_ Ừ ta cảm ơn mọi người trước .

_ Hả !

" Chúng ta có nghe lầm không vậy ?vương gia mà cảm ơn bọn họ sao? "

Cả bốn người há miệng to hết cỡ , mắt đứng hình , bốn hắc y vệ cùng nhau nhìn về người trước mặt xem xét , có phải vị chủ nhân của mình không đây ?

Mặc cho mấy người ngu mặt đứng đó, Tước Thiên nhẹ nhàng quay lưng đi trở vào sương phòng, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên nương tử của mình, không lâu cũng chìm vào giấc ngủ ngon .

Buổi sáng thức dậy Dạ Yến nhìn chung quanh không thấy phu quân đâu cả , nàng bước xuống giường nhìn sang một cái bàn có một bộ y phục màu hồng nhạt , môi xinh khẻ cười, cái này phu quân chuẩn bị cho mình sao đẹp quá .

Trương Dạ Yến đang lúc ngẩn ngơ, ngoài cửa chợt tiếng gõ cửa vang lên , kế tiếp là tiếng nói ngọt êm của nữ nhi :

_ Phu nhân nô tì vào được không ạ?

_ Ừ em vào đi , tiếng mở cửa nhẹ nhàng , a đầu Hạ Nhi bước vào cô bé nhìn Dạ Yến cung kính hành lễ thưa :

_ Nô tì tham kiến phu nhân, để nô tì chải tóc và trang điểm cho phu nhân ạ .

_ Ta không thích trang điểm , em cứ làm tóc dùm ta thôi .

_ Dạ thưa phu nhân !

Nàng nhìn cô bé giọng nhẹ hỏi : ai bảo em làm cho ta vậy ? .

_ Dạ là vương gia căn dặn thưa phu nhân , vương gia có nó, nếu không làm đúng, nô tì sẽ bị phạt thưa phu nhân .

Trương Dạ Yến nghe nói lòng không vui lắm đáp :

_ Em an tâm ta sẽ chịu trách nhiệm cho , em đừng lo lắng quá nha , mà hôm nay là ngày đặt biệt gì của tướng phủ hay sao hả em ?

Dạ Yến nhìn a đầu hỏi , một nụ cười tươi trên môi của cô bé , Hạ Nhi nhìn nàng đáp :

_ Hôm nay là tết Đoan ngọ thưa phu nhân .

_ À ! Là hôm nay sao em ? Chắc là sẽ vui lắm phải không em ?

_ Dạ vui lắm thua phu nhân , vương gia đã chuẩn bị hết cho tối nay cùng phu nhân ngắm trăng , và rước đèn, mời phu nhân ngồi xuống ghế nô tì làm cho người ạ .

_ Ừ ta ngồi đây, mà em thấy vương gia đâu không ? .

_ Hồi phu nhân sáng sớm vương gia vào cung chúc mừng thái hậu và hoàn thượng , chắc vương gia cũng sắp về tới rồi ạ .

_ Ừ ta biết rồi , cảm ơn em nhiều lắm nha .