Chương 47

* Thanh Uy vội vã quay người thi triển khinh công lướt gió đi mất, Tước Thiên tay nắm thành quyền, mục quang rực lửa, miệng nhanh nói .

" Thanh Phong ngươi đi điều tra trên dưới người trong phủ xem có gì khả nghi không! " .

" Dạ chủ nhân! "

Thanh Phong quay lưng thân thủ cũng nhanh như gió liền phóng đi .

Mắt phượng Tước Thiên nhìn xa xăm, lòng hắn lúc này đau xót như bị người cầm gươm đăm vào vậy, miệng hắn thì thầm nói.

" Nương tử nàng đang ở đâu? Hãy đợi ráng đợi ta đến cứu nàng, phu quân hứa sẽ sớm cứu được nàng " .

Tước Thiên bất ngờ quay sang hai hắc y vệ lên tiếng .

" Đặng Minh, Khắc Trí các người chia nhau ra các hướng mà tìm, ta sẽ đi hướng bên này, các người nhớ không được bỏ xót chỗ nào đó, hãy điều động binh mã đi cùng ! " .

" Dạ chủ nhân ! "

Ba thân ảnh chia ra ba hướng thi triển khinh công lướt gió đi trong màng đêm mà tìm kiếm .

Xe ngựa của bọn bắt cóc chở Trương Dạ Yến đã ra khỏi cổng thành, chúng đang nhắm hướng Phiên quốc mà chạy .

Trên mái nhà cao một thân ảnh cô độc dáng đứng sừng sững, đôi mục quang nhìn xa xôi không một chút biểu cảm vui hay buồn, gương mặt sắc lạnh, làm cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình khϊếp sợ .

Bóng dáng Thanh Phong lướt gió đến trước mặt chủ nhân, hai bàn tay ôm quyền bẩm báo .

" Hồi chủ nhân đã điều tra được ! Lúc chiều có một tên giao gạo cho vương phủ, người của phủ ta không chú ý, vì hắn nói là người mới vào của cửa hàng mà phủ ta thường lấy, và theo tiểu nhân điều tra được, thì có người thấy một chiếc xe ngựa đậu ở cổng sau vương phủ rất lâu mới rời khỏi, trên xe có bốn tên mặc đồ nông dân, và một đánh xe, trên xe có một bao vải đen, lính canh cửa thành nghĩ là bao gạo nên cho ra thành trước khi có lệnh phong tỏa cổng thành trước đó đã hơn nữa canh giờ rồi chủ nhân ! " .

Tước Thiên nét mặt sắc lạnh lên tiếng .

" Gọi ba người kia lại chuẩn bị ngựa đuổi theo bọn chúng ! " .

" Dạ chủ nhân ! " .

Năm thân ảnh cưởi ngựa phóng nhanh, với tốc độ chóng mặt, bọn họ chạy qua đâu thì chỉ thấy toàn bụi bay mù mịt không ai thấy được mặt người cưỡi ngựa .

Lúc này trên xe ngựa bốn hắc y nhân nhìn nhau cười nói : " giờ đây bọn chúng có phát hiện ra thì cũng không còn kịp nữa chúng ta đã đi xa rồi, hay chúng ta tìm một nơi nào nghĩ chân đi ! " .

Một tên trong nhóm có ý kiến .

Cả bọn đều gật đầu đồng ý, chúng nhìn thấy đằng xa có một ngôi nhà hoang, cả bọn quyết định cho xe ngựa chạy vào, cột ngựa lại một tên ôm bao vải có Dạ Yến trong đó đem vào bên trong nhà .

Hắn đặt bao xuống một góc xác tường, tay hắn vội mở miệng bao kiểm tra xem nàng còn thở hay không , thấy được hơi thở nhẹ nhàng của Dạ Yến, hắn mới an tâm bỏ đi ra phía trước của ngôi nhà hoang ngồi xuống ăn uống cùng bốn tên còn lại .

Trương Dạ Yến đã tỉnh lại từ nãy giờ, nhưng nàng vẫn cứ nhắm mắt đánh lưà tên hắc y nhân đó, lúc này nàng liếc mắt phượng nhìn chung quanh trên dưới của ngôi nhà, Dạ Yến nhìn thấy đám người ngồi ngoài kia đang ăn nhậu, miệng Dạ Yến khẻ nhếch mép cười nàng nhìn thấy được một cái chén đã bể đang nằm cách mình không xa, nàng cố gắng lết cả người đến bên cái chén bể nhặt nó bằng bàn tay vẫn bị trói, cũng mai chúng trói để đằng trước, nếu cột ra phía sau là coi như xong .

Trương Dạ Yến vội dùng phần bén của chén bị bể, nhanh nhẹn nàng cắt bỏ dây đang cột tay mình, trong ít phút cố gắng tay cũng đã được mở trói, và lúc này đến chân nàng nhẹ cắt dây và nhanh tháo nó ra .

Thời gian trôi qua cũng gần nữa canh giờ, Dạ Yến đứng lên bước nhẹ nhàng vòng qua phía sau của ngôi nhà hướng cửa sau mà chạy trốn, nàng không biết phải chạy hướng nào, nhưng khi nhìn xuống mặt đường, Dạ Yến thấy được dấu bánh xe ngựa lúc nãy khi chạy vào, và thế nàng theo đó mà chạy ngược trở ra .

Lúc này đây bóng vó ngựa của nhóm người Tước Thiên cũng lần theo dấu bánh xe ngựa mà đuổi theo, hắn hy vọng là mình đã tìm đúng hướng .

Những tên bắt cóc ăn uống no say, chợt một tên hắn nhớ đến người nằm trong kia, hắn liền đứng dậy đi vào với ý muốn kiểm tra trước khi ngủ .

Hắn vừa bước vào trong hắn hoảng hốt khi không thấy người đâu, dây trói đã bị cắt, hắn tức giận gầm lên lớn .

" Anh em nhanh đuổi theo con ả nó cắt dây trốn rồi ! "

Cả năm tên tức giận lên xe ngưạ đuổi theo Dạ Yến .

_____________()______________

Chương _9

Trương Dạ Yến cố gắng dùng hết sức mình để chạy, nàng nghĩ phải chạy càng xa càng tốt .

Mặt dù nàng chạy cũng đã khá xa rồi nhưng chân thì làm sao chạy bằng xe ngựa chứ .

Không bao lâu thì bọn hắc y nhân cũng đã đuổi theo kịp nàng, một tên nhìn thấy nàng hắn la lớn .

" Đứng lại cho ta con tiện nhân kia! "

Khi xe ngựa chạy đến gần thì bốn tên phóng khỏi xe ngựa, đứng trước mặt Dạ Yến cười nói lớn .

" Còn muốn chạy sao hả? Ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta về thôi, nếu không đừng có trách sao chúng ta không thương hoa tiếc ngọc đó ! " .

Trương Dạ Yến mắt phượng trợn trừng nhìn bọn chúng nói : " Đừng có mơ ta theo các ngươi ", nàng khẻ nhếch mép cười khinh bỉ .

" Được nào lên anh em ! " .

Vừa dứt lời một tên vương tay ra ý định chụp lấy bả vai của Dạ Yến để bắt nàng, nhưng Dạ Yến nhanh hơn nàng né sang bên, tung một cú đá vào ngực tên đó, làm tên hắc y nhân té ra xa, từ bên phải một cánh tay tung một cú đấm hướng mặt nàng đánh tới .

Dạ Yến chụp được cánh tay tên đó bẻ ngược... rắc...tiếng xương gảy kêu lớn, tên hắc y nhân ôm cánh tay mà gào thét, lúc này từ phía sau một cú đá bất ngờ đá vào nàng , cú này trúng vào lưng nàng , tên hắc y nhân là cao thủ giỏi nên cú đá này rất có uy lực của người luyện võ công đã nhiều năm, nên lực rất mạnh và......phụt.....phụt , máu từ miệng của Dạ Yến phún ra ngoài , nàng mất thăng bằng liền té về phía trước, nhưng nàng cũng kịp thời nhanh đứng lên .

Nàng thủ thế đánh tiếp với tên y nhân vừa đá mình, nàng dùng hết những gì mình được học khi là đặc cảnh, thế trận lúc này cũng coi là cân bằng, thật không ngờ tên hắc y nhân dùng chiêu thức lạ, hắn tung người hắn lên cao, rồi từ trên hắn chỉa mũi kiếm xoay tròn hướng đỉnh đầu của Dạ Yến mà đâm xuống .

Khi nàng nhìn ra được thì chỉ vừa kịp né đầu qua bên, mũi kiếm bị trượt xuống đâm vào xương quai xanh của nàng, Dạ Yến cố gắng chịu đau, tay nàng rút từ dưới óng hài của mình ra cây chủy thủ, nàng hướng cổ tay đang cầm kiếm của tên y nhân chém .

Phụt......liền trúng ngay gân tay máu từ cổ tay phun như vòi nước hỏng, hắn đau đớn chân vung lên đá một cước vào Dạ Yến, mai sao nàng nhanh chân nhảy sang bên né được .

Trương Dạ Yến không ngờ đến vẫn còn lại một tên, nãy giờ hắn không ra tay, trong tay hắn cầm một cây chủy thủ hắn nhắm hướng nàng vừa né mà phóng tới,

Dạ Yến nghiên người né được, nhưng theo sau lại một cây khác lao đến người nàng .

Dạ Yến giờ phút này đã thấm mệt, và vì vết thương trên quai xanh vẫn đang ra máu rất nhiều, Dạ Yến phản xạ đã chậm hơn, và rồi.......phụt... máu phún ra từ vết thương trước ngực phải do cây chủy thủ vừa cấm vào, mắt phượng khẻ nheo lại vì đau .

Nàng vừa bị nội thương, và giờ bị cả ngoại thương, thật sự trong lúc này nàng không thể chịu đựng được nữa rồi, miệng lại phún ra một ngụm máu nữa Dạ Yến bước chân lão đão đứng không vững, tên hắc y nhân nhìn thấy nàng như vậy, hắn cười đắc ý bước chậm rãi hắn đi đến trước mặt nàng đôi mắt chim ưng giận dữ nhìn nàng nói .

" Con tiện nhân này ! Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, có ngươi chúng ta mới ép được tên tướng quân Tước Thiên kia đầu hàng chứ, ta không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu " .

Trương Dạ Yến vừa nghe chúng muốn dùng mình để làm khó phu quân mình, bằng sức lực còn lại, bất ngờ nàng tung một cú đấm vào ngực tên y nhân trước mặt, kèm theo là một cú đá vào yết hầu, một ngụm máu từ họng tên y nhân phun ra, hắn lùi lại ba bước té ngửa ra .

Một cú đá đó đã lấy đi hết sức lực của nàng trong lúc này rồi, Dạ Yến té ngồi xuống đất, miệng lại phún ra một ngụm máu .

Dạ Yến mắt phượng nhìn xa xôi, miệng khẻ nói : " phu quân chàng mau tới đây đi, thϊếp rất nhớ chàng, thϊếp thật sự là mệt lắm rồi phu quân ơi! " .

Đằng xa tiếng vó ngựa mổi lúc gần hơn, bóng bạch y đã đến mắt hắn nhìn xa hắn đã nhìn ra được bóng dáng của nàng, người hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm nàng đang nằm dưới đất lạnh lẽo kia .

Chợt bất ngờ có một tên y nhân bị thương ngất nãy giờ lúc này hắn đã tỉnh dậy, hắn nhìn thấy các huynh đệ điều bị trọng thương hắn liền đứng lên tay cầm kiếm đi đến trước mặt Dạ Yến bàn tay cầm kiếm hắn đưa cao lên, nhắm ngay vị trí tim của nàng mà đâm xuống, mũi kiếm đã gần đến người của Dạ Yến bổng một phi tiêu từ xa phóng đến ngay cây kiếm của tên hắc y nhân mà đánh tới, cây kiếm liền bị đánh văng ra xa .

Một thân ảnh cao lớn mặc y phục trắng thi triển khinh công lướt gió đến trước mặt tên y nhân, kiếm đã tước khỏi võ......xẹt......một đường ngay cổ , tên y nhân liền đổ gục xuống đất chết tại chỗ .

Tước Thiên qùy xuống hai tay hắn ôm nương tử vào lòng , nhìn nàng toàn thân một màu đỏ tươi chói mắt, trên ngực nàng cây chủy thủ vẫn còn cấm, máu vẫn không ngừng chảy ra, Tước Thiên nhanh tay điểm huyệt cầm máu, miệng hắn gào to thê thảm " Nương tử!... nương tử à... nàng không được rời xa ta, nàng mở mắt ra nhìn ta đi nương tử ! " .

Bốn hắc y vệ vừa chạy đến nơi mắt họ nhìn thấy muội muội một thân bị thương nặng, máu khắp cả người, lòng bọn họ đau đớn gọi to .

" Muội muội ! Muội hãy tỉnh lại đi, tên nào đã làm muội ra như vầy ? " .

Thanh Uy liếc mắt nhìn năm tên đằng kia, người nào cũng bị thương, hắn giơ kiếm liên đi tới gϊếŧ từ tên, Tước Thiên vội lên tiếng .

" Chừa lại hai tên để điều tra, ta tin có nội gián ! " .

" Dạ chủ nhân ! " .

" Còn lại gϊếŧ hết! Chặt nhỏ xác bọn chúng ra làm buổi tối cho thú rừng ! " . Đôi mục quang giờ đây đầy xác khí Tước Thiên ra lệnh .

" Lấy xe ngựa của bọn chúng đưa nàng hồi phủ! Cử hai người áp giải hai tên kia về chửa cho chúng tỉnh lại, rồi từ từ đối đãi với chúng ! " .

" Dạ chủ nhân ! " .

Tước Thiên ôm cả người nương tử lên xe ngựa, để đầu nàng dựa vào ngực mình, tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông ra, hắn nhìn máu từ vềt thương chảy ra từ cây chủy thủ là một màu đỏ tươi, chắc chắn là không có độc lúc này lòng hắn cũng nhẹ đi chút ít, hắn không dám rút cây chủy thủ ra trong lúc này, vì bên người Tước Thiên không mang theo dược liệu, phải về phủ nhanh mới được, hắn nhìn nàng giọng nhẹ nói .

" Nàng ráng thêm chút nữa thôi ! " .

Không bao lâu đã về đến kinh thành, giờ đây dòng người dự lễ cũng thưa bớt, Tước Thiên chợt lên tiếng : " truyền thái y Kỳ Lôi vào phủ gấp " .

" Dạ chủ nhân ! " .

Đặng Minh lướt gió thi triển khinh công, hướng phủ vương gia Kỳ Lôi mà đến.

Xe ngựa đã về tới phủ, xe chạy thẳng đến khuôn viên chỗ sương phòng của hai người mới dừng lại .

Tước Thiên nhanh chóng bế nàng vào trong, đặt nàng lên giường lớn hắn ra lệnh .

" Mang nước ấm khăn sạch vào ngay ! "

" Dạ! "

Gia nhân nghe hắn nói lập tức co giò chạy, Tước Thiên nhìn nàng miệng khẻ nói nhỏ bên tai nàng : " nương tử nàng cố gắng lên, nàng đừng rời bỏ ta nàng đã hứa ở sẽ bên ta cả đời rồi đó, nàng phải cố gắng lên đừng rời xa ta " .