Chương 9:

Khương Duệ lười để ý đến hai người họ, quan sát sân nhà, nền sân không được đổ xi măng, chủ yếu là bùn đất, có vết của xe ba gác in trên khu đất góc hàng rào.

Nhưng bây giờ không thấy xe ba gác.

Vào nhà.

Khắp mọi nơi trong nhà đều cho thấy nữ chủ nhân là người thích sạch sẽ và có thói quen sống tỉ mỉ, giản dị phóng khoáng nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy được sự vất vả qua chiếc áo khoác chưa hoàn thiện trên máy khâu, đồ thủ công trong thôn, bên cạnh còn có công cụ làm nông và găng tay nhỏ, cỡ của nữ.

Có thể thấy Trần Tuệ làm khá nhiều việc, không chỉ chăm sóc gia đình mà còn may áo khoác, làm đồ thủ công, còn phải xuống làm nông.

Nhưng đường chỉ của cái áo khoác này vẫn còn may sai vài chỗ, thật ra không nên như vậy.

Khương Duệ vốn dĩ kiếm tiền từ việc kinh doanh quần áo, cô hợp tác với bạn bè xuất khẩu quần áo ra nước ngoài. Năm nay việc kinh doanh mới đi vào quỹ đạo, tài sản ngày càng nhiều, mặc dù không chuyên về lĩnh vực thiết kế quần áo nhưng cô là quản lý và giám sát quy trình của xưởng sản xuất quốc nội nên cô cũng hiểu biết một chút.

Nghĩ đến cảnh những người trong thôn bịa đặt chửi bới Trần Tuệ, trong lòng Khương Duệ cảm thấy khó chịu.

Một người phụ nữ cần cù và cố gắng nỗ lực quanh năm chỉ vì đã “bỏ trốn” mà bị mọi người quay lưng phủ nhận sao?

Bất kể Trần Tuệ có lừa dối hay bỏ trốn cùng ai, Khương Duệ đều cảm thấy đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cô chợt thấy bên trong tủ gỗ cũ có mấy chai lọ.

Vân Nam Bạch Dược, keo dán hay thuốc giúp mờ sẹo, v.v. đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Là để Lý Tranh dùng hay sao?

Khương Duệ là người ngoài nên không tiện xem xét những loại thuốc này, nhưng lúc cô xích lại gần để nhìn kỹ hơn thì phát hiện một số loại thuốc đã thấy đáy, điều này chứng tỏ chúng được sử dụng thường xuyên và gần đây vẫn đang được sử dụng, vì bề mặt của các vật dụng khác trong ngăn bên cạnh đều phủ một lớp bụi, duy chỉ có mấy loại thuốc này không hề có bụi, thân chai còn rất mới.

Khương Duệ thầm cảm thấy không thích hợp, lúc ở trong sân, cô nghe bác Lý nói xương đùi Lý Tranh có vấn đề, đều dùng thuốc ngoại nhập để tiêu sưng, sau đó thì không cần dùng thuốc nữa, mà Lý Tranh đã phẫu thuật xương đùi đã hơn một năm rồi, đâu cần dùng đến những loại thuốc ngoại này?

Vậy thì không phải Lý Tranh dùng, mà là Trần Tuệ dùng.

Cô ta thường xuyên bị thương?

Hơn nữa sợ là tần suất rất thường xuyên, nếu không cũng không cần dùng nhiều thuốc như vậy.

Đúng lúc này, Khương Duệ nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóm người phụ nữ từ cửa phòng ngủ bên cạnh, thỉnh thoảng còn chửi bới Trần Tuệ. Cô thò đầu vào xem, bên trong cửa có mấy khung ảnh đặt trên mặt bàn.

Có một đôi vợ chồng cùng cả gia đình của nhà gái và gia đình của nhà trai.

Có thể thấy, đây là một gia đình rất hòa thuận.

Rất chỉnh tề.

Nhưng Khương Duệ lại cảm thấy bức ảnh này cố ý được đặt ở đây, ngay cả vị trí cũng hướng ra cửa cố tình để người khác nhìn thấy, rõ ràng là do Lý Tranh đặt.

Tại sao phải làm như vậy? Cho dù có nhân nhượng được việc vợ nɠɵạı ŧìиɧ chạy theo những người khác, cũng không cần rộng lượng đến thế.

Trừ khi anh ta muốn mọi người biết anh ta chính là người khoan dung như vậy.

Trên bàn vẫn còn mấy cuốn sách, Khương Duệ liếc qua thấy toàn là tiểu thuyết trinh thám, bề mặt sách đều rất cũ.

Trong phòng ngủ, chị cả và chị hai của Lý Tranh đều rất nhớ thương em trai, cảm thấy có lỗi với anh ta, theo thói quen giúp anh ta quét dọn nhà cửa, lúc Khương Duệ đến thăm, cô tình cờ nhìn thấy chị gái của Lý Tranh đang mở tủ quần áo.