Chương 7:

Đó là ngôi nhà nhỏ ba tầng xinh đẹp ở đầu thôn, mảnh sân sạch sẽ thoáng mát, bên cạnh là một mảng ruộng màu mỡ ngay ngắn nhìn qua trông rất nhàn nhã , hiển nhiên điều kiện kinh tế của nhà họ Trương cũng không tệ.

Khương Duệ thấy cha mẹ Trương đều là người trung thực, rất khách khí nhiệt tình với ba người bọn họ nên cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

Do vẫn còn thời gian nên mọi người có thể nghỉ ngơi tại nhà họ Trương hơn một tiếng , trong khoảng thời gian này Trương Giang phải ra ngoài chào hỏi những người hàng xóm xung quanh, bày tỏ sự quan tâm và chia buồn(bà tám) như một người thân rất lâu không gặp vậy.

Một giờ sau, Trương Giang quay trở lại, trong tay anh ta còn cầm theo đủ loại nguyên liệu nấu ăn, không ngờ anh ta còn cạy được chuyện hai nhà Lý Trần, thuận tiện còn biết thêm được là chú hai của nhà họ Lý, Lý Khải bị thương nặng nên bây giờ không thể lái xe.

Tào Quang đang định hỏi thì , đúng lúc mẹ Trương từ trong phòng đi ra, nãy giờ bà đang loay hoay với một số gia vị và rau củ ở trong nhà bếp, lúc xếp lại túi thì dặn bọn họ không nên đi chơi quá muộn, phòng bà đã chuẩn bị tốt, tối bọn họ có thể về nghỉ ngơi.

"Còn điều này nữa, nếu gặp phải người của nhà họ Trần thì phải tránh đi, đầu óc của bọn họ không được bình thường, Trần Tuệ cũng thật là..." Mẹ Trương còn muốn nói điều gì đó, rồi lại nhận ra hai nữ sinh còn ở đây nên ngưng lại, chỉ dặn họ nên đi sớm về sớm…

Sau khi rời khỏi nhà, Trương Giang cầm theo vỉ nướng và thịt vừa đi vừa không ngừng nói về chuyện của nhà họ Lý, còn nói Trần Tuệ trong khoảng thời gian này không biết an phận, chạy loạn khắp nơi, cũng mặc kệ người đàn ông trong nhà mình. .

Tào Quang nói: “Chắc chắn là cô ta ra ngoài gian díu với người ta, nếu chuyện này xảy ra trong nhà tôi, đám người nhà họ Trần mà dám tới cửa thì tôi lập tức đánh chết hết.”

Trương Giang: “Ai nói không phải, dù sao chuyện này cũng rất loạn.”

Tào Quang: “Gian phu là ai vậy, là người trong thôn này sao?”

* ‘Gian phu’ là người đàn ông phạm tội thông da^ʍ với đàn bà có chồng. “Đôi gian phu da^ʍ phụ.”

Trương Giang: “Tôi không biết... Nhưng đoán chừng trong thôn sẽ có không ít người biết. Nếu hai người họ đã qua lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ bị người khác bắt gặp. Bằng không thì người dân trong thôn sẽ không cùng đứng về phía của Lý Tranh."

Hai người cùng tán dóc, xen kẽ là đôi lời khinh thường của Tưởng Xuân Linh đối với Trần Tuệ, sau đó Tưởng Xuân Linh hỏi Khương Duệ tại sao không tham gia vào .,

Sao Khương Duệ muốn dính líu tới chuyện này chứ, bị hỏi tới nên cô mới quay qua hỏi Trương Giang: “Sao anh ở trường học mà biết nhiều chuyện ở thôn như vậy?”

Chuyện như này đều là bảo sao hay vậyi, không có chứng cứ xác thực, cô không muốn suy đoán bây bạ.

Hơn nữa không phải trước đó Trương Giang có nói đã lâu rồi anh ta không về nhà sao?

Vậy sao anh ta nói chuyện rõ ràng mạch lạc như thể đã tận mắt chứng kiến vậy.

Trương Giang im lặng một lúc rồixấu hổ giải thích rằng mình chỉ đang suy diễn theo những gì đã nghe được từ những lời bàn tán của người trong thôn, sau đó giải thích: "Cha mẹ anh đều ở trong thôn nên tất nhiên anh sẽ biết rất nhiều chuyện về gia đình bọn họ. Anh cũng quen Lý Tranh, anh ấy là một người rất tốt, hơn một năm trước, khi anh ấy đang làm việc ở công trường xây dựng tại thành phố thì xảy ra chuyện khiến anh ấy phải nhập viện, sau khi xuất viện thì về nhà không làm nữa. Hơn nữa anh ấy là một người rất tốt, hai người họ đã nhiều năm vẫn chưa có con nhưng người dân trong thôn không hề nhìn thấy anh ấy tức giận với Trần Tuệ, từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn là người dịu dàng dễ nói chuyện, sau khi Trần Tuệ bỏ đi vài ngày, anh ấy lo muốn chết, vẫn luôn tìm kiếm cô ấy.”

Lừa dối, phản bội rồi bỏ trốn.