Chương 9

Lúc đó, cô chẳng suy nghĩ được gì chỉ biết bật khóc nức nở. Qua một hồi bình tĩnh lại, cô gọi cho chị Huệ thì chị ấy nói cô làm như vậy là rất đúng. Chị còn bảo cô cứ sinh con ra, bao giờ đi làm lại thì gửi cho chị, chị trong nom giúp rồi chờ em bé đủ tuổi sẽ gửi đến nhà trẻ. Vì vậy mà mẹ con cô mới tồn tại được đến bây giờ.

Cho đến mấy tháng trước, cô phát hiện Sun bị bệnh. Lúc đầu, cô dùng tất cả số tiền mình dành dụm để đóng tiền viện phí và chữa bệnh cho Sun. Nhưng cũng chả đủ thiếu vào đâu. Hết cách, cô chỉ có thể vào quán karaoke làm phục vụ rồi gặp anh.

Anh thấy cô càng kể càng buồn, nên anh lãng tránh sang truyện khác "Ngày xưa đi học em học giỏi môn Tiếng Anh lắm phải không?"

Cô hơi bất ngờ. Thật ra thì anh xưa cô học tệ nhất là môn Tiếng Anh, học từ nào là quên từ đó, cứ như bộ não từ chối tiếp nhận vậy. Cô hỏi lại "Sao anh lại hỏi vậy ạ?"

"Tại vì tên của Sun là Mặt Trời kìa" Anh có ấn tượng rất mạnh từ lần đầu gặp cậu bé.

Cô bật cười thành tiếng, nụ cười lần này xuất phát từ trái tim. Không phải là những nụ cười giả tạo để kiếm tiền "Mười hai năm đi học em chỉ biết được có ba từ là Yes, No và OK thôi... Còn từ thứ bốn là Sun đó"

Nghe vậy anh cũng bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh thấy cô biết nói đùa.

Anh muốn, cô cứ giữ mãi trên môi nụ cười thật sự vui vẻ như hiện tại.

Anh ngồi dậy, đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, anh gọi

"Trang" Lần đầu tiên, anh gọi tên cô như thế.

"Dạ"

"Anh có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em"

"Dạ em nghe"

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giọng anh thì thầm nhưng thật sự rất nghiêm túc "Đừng làʍ t̠ìиɦ nhân của anh nữa. Làm vợ anh, được không?"

Đến hôm nay, anh có thể khẳng định, anh yêu cô gái này rồi.

Cô rụt tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh càng nắm chặt. Anh hỏi cô một lần nữa "Được không em"

Cô bối rối "Em... Em..." Quá khứ của cô, làm sao xứng với anh.

Anh thành đạt, anh chưa có gia đình, sao lại muốn cùng xây dựng gia đình với một người như cô?

Anh hiểu cô đang lo lắng chuyện gì. Anh ôm cô vào lòng "Chuyện của quá khứ anh không quan tâm. Em cũng phải quên nó đi thì mới có thể được hạnh phúc"

Cô vẫn im lặng như đang kìm nén một thứ gì đó.

Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô một cách chân thành nhất "Anh không dám hứa hẹn nhiều. Nhưng hãy để cho anh được yêu thương, chăm sóc hai mẹ con em, được không?"

Cô không thể kìm nén nữa. Cô ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở, cô khóc thật to để giải tỏa nỗi lòng "Anh ơi, sao anh đối xử tốt với em thế... Anh có mắc nợ gì em đâu..."

Anh bật cười, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Anh không biết mình có mắc nợ gì cô không, nhưng anh tin gặp được cô là do duyên số an bài.

"Muộn rồi. Ngủ đi em"

Cuộc đời dài như thế, anh không dám hứa hẹn viễn vông. Nhưng hiện tại, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ toàn tâm chăm sóc cho cu Sun như con ruột.

Cuối tuần, anh chở hai mẹ con cô về quê để gặp mẹ anh xin phép chuyện cưới hỏi. Ban đầu, cô rất ngại, cô không muốn đi. Nhưng anh thuyết phục mãi, anh nói rằng mẹ anh ở quê rất hiền, bà nhất định sẽ không làm khó gì cô đâu. Thương anh, cô đồng ý. Anh có thể vì cô làm nhiều chuyện, cô cũng nên làm một chút gì đó cho anh rồi.

Từ thành phố về nhà anh chừng bốn tiếng đi xe, cu Sun mệt nên ở trên xe cứ ngủ li bì. Đến nơi, thằng bé mới tỉnh táo được đôi chút.

Mẹ anh biết con trai dắt vợ tương lai về thì bà mừng lắm, sáng sớm đã đi chợ để mua những nguyên liệu tươi ngon, nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Lúc anh bước vào, còn dắt theo cô, bà vui lắm. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ cô dắt theo, bà hơi khựng lại trong giây lát. Đứa bé này, nhìn quen quen...

"Dạ con thưa bác"

"Ừ. Đi đường xa chắc mệt lắm hả con"

"Dạ không mệt" Rồi cô nói với cu Sun "Chào bà đi con"

Bà gật đầu rồi hỏi "Đây là..."

Anh định trả lời thì cô đã lễ phép thưa "Dạ thưa bác, đây là con trai của con"

Đôi mắt bà thoáng lên một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh liền vui cười niềm nở "Thôi, mấy đứa đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cơm trưa. Mẹ nấu xong cả rồi"

Anh "Dạ" một tiếng rồi dắt cô và Sun ra sau nhà rửa mặt.

Anh nói với cô "Thấy chưa, anh nói mẹ anh rất hiền mà"

Cô cười nhẹ rồi "Dạ"

....

Suốt cả ngày hôm nay, mẹ anh không có thái độ gì với cô cả, bà chỉ đơn thuần là đang đón tiếp một vị khách thôi.

Buổi tối, cô ngủ một thì tỉnh dậy đã thấy không có anh nằm bên cạnh, cô định đi kiếm anh. Khi đi ngang qua phòng mẹ anh, cô nghe có tiếng bà và anh nói chuyện.

"Con chắc chắn rằng mình thật lòng yêu thương con bé chứ không phải là thương hại sao?"