Chương 11 Dạo chơi

Cá lóc thì nướng rơm . Còn một mớ cá rô phi và trê Ngọc đưa cho thằng Cò đem về cho má nó .

Lửa tàn cá thơm phức , Ngọc với Cò muốn chảy nước miếng .

Ngồi trên cánh đồng vừa được gặt lúa gió mát sông xanh . Nói chung thanh thanh bình bình . Cô cứ ngồi ngắm cảnh còn việc lấy cá rồi gỡ da cứ giao cho thằng Cò.

" Cậu ba Long yêu cô Liễu lâu rồi . Cái thời tao mới bước vào nhà làm thuê đã biết . Cậu bị cô Liễu từ chối cứ ngỡ cậu sẽ bỏ cuộc nhưng đâu ngờ kéo dài đến tận hôm nay" nghe thế tâm tình cô cũng khựng lại . Hôm nay Cò cứ nhắc đến ba Long mãi làm cô quạo hết sức vậy đó

Nó đưa con cá trắng tươi bốc khói đến trước mặt Ngọc rồi hắc hắc cái mặt .

" Rồi nói tao chi , tao đâu quan tâm" cầm con cá cô liếc xéo nó , gió mát trời xanh mà tâm cô lại hừng hực nóng nảy .

" Nói thế thôi , mắc gì căng " mắt nó đượm buồn rồi khẽ nói " Chỉ thấy tội cậu yêu người không yêu mình "

Cũng đúng yêu người không yêu mình là cái gì đó đau khổ lắm . Cô thấy trong tiểu thuyết hay nói vậy .

Hai người cứ im lặng không ai nói tiếng nào . Đến khi ăn hết cá rửa tay xong xuôi rồi ngồi nghỉ mát bên bờ sống

" Tao cũng thích Liễu "

Cò mở to mắt như không thể tin được rồi cũng bình thường trở lại . Nhưng đôi mắt của nó vẫn ẩn sự hoài nghi .

" Nhưng tao lại có bí mật giấu Liễu sợ nói ra em ấy không nhìn đến tao luôn "

Đôi mắt nhìn xa xâm tìm kiếm điểm dừng nào đấy .

" Tới lúc mày cảm thấy thích hợp rồi hẵn nói ra "

Chuyện đó Ngọc cũng đã tính tới , định nói thêm nhưng lại thôi . Nhìn thằng Cò cũng trưởng thành và hiểu chuyện lắm nói nhiều quá lỡ nó biết cái gì đó cũng không nên . Cứ thế hai người cứ ngồi đến trời muốn sụp tối mới về , Cò thì cầm thùng cá ì ạch đem về cho má . Còn cô thì từng bước đi về ngôi nhà hôm trước . Hôm qua đã mua lại đâu ra đấy hết rồi . Giờ có nhà có cửa cũng tiện cho sinh hoạt hằng ngày .

Có ngôi nhà thoải mái hẳn ra một giường , một chiếu ,một bàn, bốn ghế . Cũng đủ cho cô rồi . Chỉ là cô đơn thôi , không người thân không bạn bè cạnh bên mỗi lúc trời tối lòng cô lại buồn rười rượi . Nằm trên chiếc giường tre , cô nắm mắt lại mà cố ngủ không cho mình bật khóc . Cuộc sống từ khi cô xuyên đến đây đã như vậy rồi.

Sáng sớm tinh mơ , những tán lá còn đọng những giọt sương , tiếng chim kêu líu lo trước cửa . Ngọc dụi dụi mắt rồi đứng vệ sinh , như một thói quen đã lập ra cô khởi động tập bài quyền rồi đi ra chợ ăn hủ tiếu nói chuyện với bà bán cá .

" Hôm nay cậu đến sớm đó đa" thấy Ngọc từ xa bà bán cá liền lên tiếng . Tên của bà ấy là Sáu đơn giản nhà đông con không biết đặt như nào đành đặt theo thứ tự cho dễ. Cũng gần 50 nhưng lúc nào cũng năng động nhất là trong khoảng nói chuyện .

Ngọc cũng mến bà thân thiện lại dễ gần , cô hay trêu là sẽ bán bà sang Trung Quốc nhưng bà Sáu lại cười bảo

" Cậu bán tui sang Liên Xô tui vẫn sống được đó đa" nói chung cũng vui .

Hôm nay cũng vậy cô vừa mới ngồi xuống là đã có chuyện để nghe

" Haizz cậu ơi , năm nay lại tăng thuế không biết sống làm sao " bà chán nản lắc đầu như đã quá quen thuộc nên bà không dè chừng gì cả

" Bọn nó định hút sạch máu của đồng bào mình sao mà lại tăng thuế " mặt cô tức giận , buông đũa trên tay không ăn nữa .

" Tui khổ quá cậu ơi " bà Sáu hoàn cảnh cũng gọi là khó khăn khi nói đến đây đôi mắt lại rưng rưng , cuộc sống quá khó khăn mà bọn chúng lại dồn người dân ai ai cũng lâm vào cảnh khốn khó .

" Anh chị em bà đâu không giúp đỡ nhau sao mà cứ than vậy "

Nghe cô nói thế bà chợt rơi nước mắt là nước mắt của sự đau thương .

" Bị chúng nó gϊếŧ chết hết rồi " mắt cô cụp xuống , tim nhói một chút . Phải rồi trước khi xuyên đến đây phải có chiến tranh xảy ra mới có thời kì Pháp thuộc như bây giờ .

Tâm tình cũng bị kéo xuống một đoạn , Ngọc hiền hòa mĩm cười lau đi nước mắt trên mặt bà Sáu

" Lo mà bán cá cho người ta kìa " nghe thế thì bà hoàn hồn cân cá cho khách rồi bắt ra mần . Đúng là con người lạc quan . Mùi cá tánh hộc lên cô cũng bỏ bát rồi lật đật đi dạo . Hôm nay cô quyết tâm sẽ đi dạo hết cái khu này .

Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi cô đang đi trên đường thì gặp thăng Cò hớt hãy chạy đến nó thở phì phò không ra hơi . Cô cứ ngỡ là chuyện quan trọng gì lắm

" Đi tắm sông không"

" Bị điên à mới sáng sớm rủ đi tắm sông " đâu có điên mà đi tắm sông , hôm qua tới ngày kinh nguyệt của cô ,trời lại nóng nực nên ngực chỉ quấn tấm vải mỏng , đi tắm sông với nó khác gì phơi thân nơi chiến trường .

Tính cô thì cũng khỉ khọt nên khi từ chối tắm sông thì cô rủ nó đi trộm trái cây . Vừa vui mà lại có ăn nữa

Tính Cò vốn ham chơi , cũng đồng ý đi .