Chương 3 Tên Trộm

Khi đã ngủ được một giấc thẳng cẳng tới chạng vạng cùng cái bụng đói của mình . Cô nhớ lại lời thầy Huần đã dạy có làm thì mới có ăn ,mà thử nghĩ xem covid với ung thư cô còn chưa chết không lẽ nào xuyên về đây lại chết vì đói. Nghề nào cũng là nghề tuy đi ăn trộm là trái lương tâm nhưng biết làm sao được cô vào đường cùng rồi . Một thanh niên sống ở thế kỉ đang trong giai đoạn phát triển đất nước thì việc ăn trộm đối với cô vô cùng xa lạ , cuộc đời mà trước lạ sau quen từ từ rồi ta tìm hiểu . Suy nghĩ thế cô lật đật chạy ra chợ hỏi những bà bán rau ở đây là ai giàu nhất

Theo cô tìm hiểu thì ở Vĩnh Long này nhà có tiếng là giàu có nhất là nhà ông hội đồng Thanh nằm bên kia sông đi khỏi chợ quẹo phải qua cầu là tới . Thiết nghĩ đã là nhà giàu nhất nhì cái Vĩnh Long rồi thì ăn trộm vài món cũng không là gì

" Mình nhớ không lầm thì thời Pháp thuộc là nhà Nguyễn kí hiệp ước Hòa Thân với Pháp , sau đó chia ra là Vĩnh Long , Mỹ Tho và Sài Gòn vậy thì bây giờ chợ mới ra đời chưa ta.."

Tìm hiểu và suy nghĩ một hồi cô cũng đã lê đôi chân trần trở về miếu chờ đêm khuya mà hành động . Đứng trước miếu cô quỳ xuống chấp tay khấn vái " cô dì chú bác anh chị đất đai ông trạch khuất mặt khuất mày phù hộ độ trì cho con tối này trót lọt con hứa sẽ cúng kiến ạ . " sau đó cô cuối người lạy bôn phương mỗi phương 3 lạy

Xong xuôi hết rồi thì cô cũng đi khảo sát tình hình , ra khỏi chợ là một con đường đất rộng và một cây cầu bắt qua sông từ nhỏ cô chưa đi cầu bằng cây bao giờ nên rất nhát chân đứng cả buổi ở chân cầu mà chẳng dám qua cứ sợ té xuống sông

" mèn méc ơi , thanh niên trai tráng mà không dám qua cầu hả con, đi bình thường thôi một tay vịn thành rồi đi qua " người phụ nữ tầm 40 đầu quắn khăn , tay cầm vỏ vừa đi qua cầu vừa nói cho cô nghe , khi người phụ nữ đã đi mất hút cô mới dám bước lên cầu chậm rãi đi qua

" trời phật , cây cầu gì mà yếu vậy , kiểu này té xuống là đi theo bà thủy "

Miệng cô lầu bầu từng bước đi qua

" Phù qua được" cô đưa tay vuốt vuốt ngực mình lon ton đi đến trước nhà ông hội đồng , khi gần đến cô núp vào bụi cây gần đó chỉ chờ người trong nhà ngủ là cô sấn vào thôi.( như cảnh sát bắt tội phạm ghê )

Trời cũng đã sập tối ước chừng một lúc lâu khi cô đang đập những con muỗi chích mình thì trong nhà đèn dầu đã tắt chỉ còn một vài cây đốt cho sáng . Thấy thế cô men theo vách tường dùng sức phóng qua . Nhà trồng nhiều cây kiểng nên cũng tiện cho cô có nơi núp

" chết chưa nhà có chó không , lỡ đi được vào nhà nó ra dí thì đời đen như chó mực luôn "

" hú hú nhà có chó không " khoảng chừng 5 phút không nghe tiếng động gì phát ra cô mới thở phù một hơi . Từ chậu kiểng này bò qua chậu kiểng khác nhìn ngó xung quanh thở cô cũng không dám thở mạnh từ từ bước về nhà chính " oa toàn là đồ tốt nhà , cái bình này nhìn đẹp quá chắc mắc tiền lắm đây haha " cô thì thầm vui sướиɠ

_____________._________._________________

"Con Mận đâu rồi " giọng nói của một người phụ nữ vang lên

" Dạ con đây thưa bà "

" Bây coi đi lấy cho bà cái bình dầu để bà ra ngoài hóng mát "

" dạ đây bà , để con đi với bà chứ khuya lắm rồi ạ " Mận , người đi theo bà từ lúc bà còn là gái đến khi lấy chồng

" Thôi bây giờ ngủ đi , tao đi ra ngoài cho mát có gì đâu mà sợ "

" Dạ"

Người phụ nữ cầm bình dầu mang đôi guốc từ phòng đi ra ngoài " trời gì mà nóng nực hết biết "

Đi tới nhà chính thì thấy ai lủi thủi bà bèn lên tiếng

" Ai vậy bây , thằng Cò à sao không đốt đèn lên cho sáng sủa "

Bích Ngọc nghe tiếng giật mình quay đầu lại nhìn người phụ nữ trước mặt . Người này khá trẻ khoảng chừng 28 tuổi đổ lại nhìn còn rất xuân xanh .

Cô nhanh nhẹn với tay lấy cái đồng hồ mạ vàng nhét vào túi vải cô làm từ chiếc quần bệnh nhân của mình . Sao đó nhanh chân chạy tới khống chế người phụ nữ . Một tay ghìm chặt 2 tay người ta còn 1 tay thì bịnh miêng người ta lại , cô bèn thì thầm

" Thằng Cò là thằng nào , tui là trộm đấy biết không "

" ưʍ....ư..." người phụ nữ giãy giụa muốn thoát ra

" suỵt đừng la có ai làm gì cô đâu , còn giãy nữa tui gϊếŧ luôn đấy "

Người phụ nữ nghe thế sợ hãi gật đầu lia lịa không còn giãy giụa nữa

Với lối sống tốt đẹp của Ngọc cô lên tiếng giải thích với người phụ nữ đó

" tui cũng không muốn ăn trộm đâu nhưng trong nhà có mẹ già , em nhỏ . Tui cũng chí thú làm ăn lắm mà không ai mướn tui làm cả vào đường cùng rồi , không ăn trộm nhà mấy người thì chỉ có mà chết đói thôi " cô nói với chất giọng trầm buồn , mang nhiều khốn khổ đau thương , đôi mắt ươn ướt nước nhìn thẳng vào người phụ nữ cầu mong sự thương tình

Cô nói xong thì nới lỏng tay , không còn trói buộc gì cả

" tôi không cần biết nhà cậu nghèo đến mức nào nhưng cậu nên biết trộm là việc xấu "

" tui biết chứ bộ " cô cúi đầu thấp giọng tỏ ra vẻ ăn năn

" Biết mà vẫn trộm , đồ cậu mới lấy để lại cho tui " nói rồi người phụ nữ móc từ túi mình ra 2 đồng đông dương đưa cho cô

" nhiêu đây tiền cũng được rồi , cậu cầm lấy đi nếu muốn tìm việc thì cứ đến đây trong nhà đang thiếu người chặt củi " ánh mắt người phụ nữ dịu đi giọng nói nhẹ nhàng , nhét 2 đồng vào tay cô

" hic hic " cô khóc thút thít như đứa trẻ , hôm qua tới giờ cô mới gặp được người tốt , đã vào nhà người ta ăn trộm bị phát hiện mà còn được tiền như thế này chắc cô đi ăn trộm dài dài

Nếu người phụ nữ kia biết cô đang nghĩ gì chắc cô đã ăn nguyên đôi guốc gỗ vào mồm rồi

" này này khóc gì đấy cảm đông quá à "

" đúng rồi tui cảm động quá " lấy tay chìu nước mắt cô như nhớ ra gì đó ngước mặt lên nhìn người phụ nữ

" cô nói tui có thể đến đây làm việc "

"Đúng vậy " người phụ nữ đáp

" thế làm sao tui có thể vào đây "

Sao một hồi lưỡng lự người người phụ nữ cầm đèn dầu đi đến trước bộ ghế ngồi xuống " cậu chỉ cần nói bà sáu nhà ông hội đồng mướn cậu vào chặt cúi là được rồi "

Cô như chết lặng , người phụ nữ trẻ trung này là bà sáu của ông hội đồng vậy ngoài bà ra còn có bà cả 2 3 4 5 cái hậu cung này chỉ có người giàu mới có thôi.

Sau một hồi chết lặng cô đi tới trước người phụ nữ cuối đầu cảm ơn ,sau đó móc đồ trả lại ,mò đường trở về miếu mà người trong nhà không ai phát hiện trừ bà sáu

" mới vừa nãy là khóc đó sao " ánh mắt thẫn thờ nhìn phía xa xâm , bà đang bị cầm tù ở nơi này , số phận người phụ nữ thật đáng thương

Lời tác giả : nói thật thì ở trường mình không có giỏi văn tí nào luôn , mình chỉ viết vì đam mê thôi

Còn môn mình giỏi ý là thể dục nha

È hem mình sẽ tranh thủ tối nay hoặc ngày mai sẽ có chương mới

Chương sau thì cũng không có gì đâu chỉ là bede Ngọc làm gì chị Liễu nhà ta mà phải bị Liễu nưng má thôi..kaka

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ