Chương 16: Rạp chiếu phim

Quay trở lại nhà chung, hai người đem một ít quà mua ở bên ngoài chia cho mọi người.

Mọi người đều nhao nhao tò mò hỏi những chuyện đã xảy ra. Hai người qua loa đối phó rồi lên tầng cất đồ.

Buổi sáng chương trình không có sắp xếp gì khác, mọi người có thể ăn sáng rồi tự do hoạt động hay hẹn nhau đi chơi.

Giang Du sáng dậy sớm nên ăn sáng qua loa rồi leo lên giường ngủ luôn. Giang Du bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cô để nguyên đầu tóc như ổ gà, người còn mơ màng đi ra mở cửa. Vừa thấy Thẩm Văn Tu đứng trước của phòng Giang Du liền đóng cửa lại chạy vội vào phòng tắm xem gương.

Không thể mất mặt được. Phải giữ hình tượng dù có vẻ Giang Du không có hình tượng gì…

Sửa soạn đầu tóc quần áo xong cô mới chạy ra mở cửa. Thầm Văn Tu vẫn đứng đó chờ. Cô gãi đầu ngượng ngùng nói:

“Vừa nãy em chưa tỉnh ngủ. Anh tìm em có việc gì thế?”.

“Em không đói bụng sao? Đến giờ ăn cơm trưa rồi nên anh gọi em”.

“Mấy giờ rồi ạ? Em ngủ nên không biết, giờ đúng là có hơi đói”.

“Đã 11 giờ trưa rồi. Buổi sáng trở về cũng đã 8 giờ em mới ngủ được 3 tiếng nhưng bỏ bữa hại dạ dày nên anh gọi em dậy”.

“Mọi người đang chờ ạ? Chúng ta nhanh xuống thôi”.

Hai người đi xuống thì bàn ăn mới có vài người, may là không để mọi người chờ mình.

Mọi vừa ăn vừa nghe tổ chương trình phổ cập hoạt động của buổi chiều.

Hôm nay mọi người sẽ đi xem phim tập thể, đi nhà ma và có bữa ăn tập thể ở bên ngoài luôn. Tuy là đi xem tập thể nhưng cũng sẽ chia ra cặp nam nữ đi cùng nhau.

Chương trình sẽ phân ngẫu nhiên theo tên trên bảng chữ cái. Giang Du bắt cặp với một nam khách mời chưa bao giờ đi chung, Thẩm Văn Tu cũng như vậy.

******

Lúc đi đến lối rẽ vào trong rạp chiếu phim Giang Du nhìn thấy bên ngoài có một ông cụ mắt có vẻ không quá tốt ngồi ở đó xin tiền, không có ai đi qua ông cụ cũng liên tục gật đầu nói cảm ơn, có lẽ là thấy bóng người qua đường mờ mờ. Bên cạnh ông còn có một cây gậy cho người mù.

Xuống xe Giang Du vẫn băn khoăn mãi, cô cố đi tụt lại phía sau, hỏi bác bảo vệ ở đó:

“Chào bác. Làm phiền bác rồi. Cho con hỏi một chút ông cụ ngồi ăn xin ở kia thường hay ngồi ở đây ạ?’’.

“Đúng rồi. Ông cụ mắt kém, có một đứa cháu trai 10 tuổi thi thoảng sẽ ngồi cùng, không biết bố mẹ nó đâu, ông cụ hay ngồi đến 6 giờ hoặc 8 giờ tối mới về tuỳ hôm”.

“Dạ. Con cảm ơn ạ”.

Giang Du sống trong trại mồ côi đến năm 18 tuổi, không cha không mẹ nhưng may mắn có mẹ viện trưởng ở. Cuộc sống có khó khăn nhưng chưa đến mức phải đói ăn. Cô rất đồng cảm với những người có hoàn cảnh cơ nhỡ.

Tham gia chương trình nên Giang Du cũng không tiện đi qua. Cô không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến họ. Có thể có người nghĩ nếu quay lên chương trình thì sẽ có nhiều người giúp đỡ, ông cụ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng từng trải qua ít nhiều cô biết. Khi ở cô nhi viện có rất nhiều đoàn từ thiện đến thăm, họ quay lên để câu view cư dân mạng nhằm chuộc lợi. Hoặc có cư dân mạng tìm đến thì chỉ vì lòng thương hại mà thôi.

Họ cũng không phải muốn từ thiện mà xuất phát từ lòng tò mò thương hại, rồi cuối cùng cũng chả đi đến đâu. Trẻ con mô côi và người khuyết tật luôn rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.

Những ánh nhìn thương hại đó chỉ khiến họ cảm thấy bản thân khác người, không giống với nhân loại. Khiến họ càng thêm tự ti mặc cảm.

Nhưng cũng không thể đánh đồng hết tất cả mọi người. Vẫn có người từ thiện rất tốt, còn có người giấu tên quyên tiền, quyên quà, hoặc đầu tiên có thể họ thương hại đấy nhưng sau đó họ đồng hành bằng sự yêu thương. Cô cũng cảm thấy rát biết ơn và quý trọng những người như vậy.

Chỉ có thương hại thì rất khó duy trì lâu dài nhưng nếu yêu rồi, thích rồi thì mới có thể duy trì việc làm này.

Đoạn nói chuyện với bảo vệ vừa rồi của cô, nếu được chương trình đưa lên thì không có mặt của ông cụ ai muốn quyên góp thì cũng có thể đến đây rồi.

Vào bên trong rạp chiếu phim Giang Du nhìn thấy một quầy hamburger ở đó cô liền có ý tưởng.

Cô nói với khách mời nam đi cùng: “ Em muốn đi mua loại nước khác, em không thích uống coca cho lắm. Anh chờ lấy vé giúp em được không?”.

“Được. Hay là em muốn uống loại nước gì? Anh đi mua giúp em, em đứng đây chờ lấy vé đi”.

“Không cần đâu ạ. Em cũng không biết muốn uống gì, đi xung quanh xem thôi ạ”.

“Được. Chưa đến giờ chiếu phim, em đi nhanh về nhanh nha”.

“Dạ. Cảm ơn anh”.

Thẩm Văn Tu nhìn thấy cô rời đi liền thắc mắc lại gần khách mời nam đi cùng cô hỏi. Hôm nay anh đi cùng khách mời nữ khác cũng không thể bỏ mặc người ta mà ở bên cô.

Hơn nữa chương trình cũng nói hạn chế tiếp xúc với người khác ngoài bạn nữ bắt cặp với mình.

Hoá ra cô đi mua nước, anh nhớ cô chỉ uống loại nước có độ ấm nhưng cũng nhớ rõ cô rất ngại phiền phức. Giang Du không có kiêng nước có ga nếu không có loại khác vẫn có thể uống, trường hợp muốn tự tách ra đi có chút lạ.