Chương 6: Gu của cô

Chương 6: Gu của cô

Bây giờ là 8 giờ, nhìn thời gian vẫn còn sớm. Thẩm Văn Tu đi đến gần Giang Du muốn hẹn cô vào phòng tầm hầm để nói chuyện riêng một chút.

Giang Du thoải mái đồng ý, nói chuyện nêu rõ quan điểm, hoặc có thể hiểu rõ một phần suy nghĩ, tính cách của nhau hơn. Nếu hợp thì có thể tìm hiểu, không hợp cũng giúp anh không cần tốn thời gian ở chỗ cô.

Giang Du cũng không phải đứa ngốc, có thể nhận ra Thẩm Văn Tu có ý với cô chứ không phải chỉ là sự quan tâm lịch thiệp đến từ khách mời nam dành cho khách mời nữ.

Sau khi vào phòng, Thẩm Văn Tu không lòng vòng liền hỏi gu bạn trai của cô là gì.

“Trầm tính, luôn lắng nghe em nói, ít nhiều có thiện cảm hoặc chú ý đến em, ngoài những hành động lịch thiệp dành cho người khác phái thì chỉ quan tâm một mình em”. Giang Du đáp.

Sau đó cô lại nói: “Nếu mở rộng hơn thì sẽ có chút mâu thuẫn, em thích người sẽ luôn quan tâm em một cách tỉ mỉ nhưng những người như vậy thường sẽ là tích cách cử chỉ của người ta vốn như vậy, nghĩ là thường thuộc kiểu người ấm áp ai cũng quan tâm hoặc là người khá kĩ tính hay soi xét thì mới có thể nhìn tỉ mỉ”.

“Nhưng cũng có thể đây là suy nghĩ phiến diện của em… Có thể nó chỉ mang tính chủ quan… Tại vì em cũng không phải gặp hết tất cả đàn ông trên thế giới rồi.... Chỉ là em chứng kiến nhiều trường hợp như trên hơn, cho nên em khá băn khoăn”. Giang Du ngập ngừng nói

Thẩm Văn Tu có chút suy tư anh nghiêm túc nói: “Anh hiểu ý em, nhưng còn một kiểu người sẽ tỉ mỉ chăm sóc đó là những người trải qua đủ nhiều, họ trải qua nhiều vấp ngã để trưởng thành, hoặc chứng kiến đủ nhiều để hiểu nên có thể quan sát một cách tỉ mỉ hơn”.

“Anh không chắc chắn mình là một người tỉ mỉ nhưng anh sẽ cố gắng, chỗ nào không tốt em có thể chỉ anh không? Anh sẽ thay đổi. Những hành động anh quan tâm em chỉ có đối xử với một mình em như vậy, anh không có suy nghĩ với những người khác’’.

“Em có thể cho anh một cơ hội tìm hiểu em không?”.

Giang Du chậm dãi suy nghĩ, chỉ thông qua trò chuyện vừa rồi cô có thể thấy anh chăm chú nghe những gì cô nói. Ban đầu mới tìm hiểu nhau có lẽ ai cũng vậy thôi phải lâu dài cô mới có thể đánh giá anh có luôn lắng nghe cô nói không.

Qua ngày hôm nay Giang Du cảm nhận được đúng thật là anh chỉ có hành động quan tâm đối với cô.

“Được. Có thể tìm hiểu. Nếu có duyên thì tới, nếu không thể chúng ta có thể làm bạn bè”.

“Đương nhiên. Em chỉ cần làm điều em thấy thoải mái nhất, không cần áp lực gì cả. Anh cũng không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là ngay từ đầu có ấn tượng tốt muốn tìm hiểu rồi sau đó hợp nhau sẽ tính tiếp”.

Thấy anh nói như vậy cô cũng thả lỏng như vậy là tốt rồi.

Thẩm Văn Tu đưa cho cô thuốc uống làm dịu dạ dày sau khi ăn cay. Anh biết nồi lẩu kia bớt cay nhưng không phải không cay, cô uống sẽ tốt hơn.

“Cái này không đắng, rất dễ uống, tốt cho dạ dày em uống đi”.

“Cảm ơn anh. Đúng lúc bụng em cũng có chút nóng. Mấy năm trước em ăn uống có chút thất thường nên dạ dày không tốt, nửa năm nay mới điều chỉnh lại. Rất lâu rồi chưa ăn lẩu”.

“Được. Anh nhớ kĩ”.

Tiêu rồi tiêu rồi, trong lòng Giang Du xao động. Cô rất dễ có tình cảm với người quan tâm mình một cách tỉ mỉ, nó làm Giang Du cảm giác bản thân người này sẽ luôn đặt sự chú ý lên mình thì mới có thể đối tốt với mình như vậy.

Chính là cảm giác bản thân được ưu tiên, thiên vị. Aizzz. Chết mất thôi.

Thẩm Văn Tu cười cười, thời gian còn dài anh sẽ không vội. Anh sẽ cố gắng cho cô thấy anh là người thích hợp với cô.

Thời gian cũng đã đến 9 giờ, hôm này ngồi máy bay lại đi chơi cả ngày có lẽ cô cũng đã mệt. Dù muốn ngồi cùng cô lâu hơn nhưng anh không thể để Giang Du mệt mỏi được.

Tham lam nhìn cô thêm mấy phút Thẩm Văn Tu lưu luyến nói: “ Có chút muộn rồi, anh thấy hôm nay em có vẻ mệt, nên về tắm rửa nghỉ ngơi thôi”.

“Được. Chút anh ngủ ngon nha”.

“Em chút cũng ngủ ngon nha”.

Nối đuôi nhau về phòng ngủ, hai người ai cũng có điều vui vẻ nho nhỏ. Dự là tối nay chắc chắn mơ đẹp.