Chương 9: Thích người trước mặt

Chương 9: Thích người trước mặt

Địa điểm đi chơi hôm nay được chọn của đội về nhất là lên núi sau đó sẽ có bữa tối được sắp xếp luôn không cần trở về nhà chung.

Các cặp đôi khác có thể tự chủ trương địa điểm hẹn hò và bữa tối tự chi nếu muốn ăn ở ngoài.

Là đội về nhất Thẩm Văn Tu trực tiếp lựa chọn buổi hẹn đi cùng Giang Du, anh chính là vì cái này mà cố gắng hạng nhất không chọn cô thì còn chọn ai nữa.

******

Thì ra hôm nay trên núi có lễ hội, dòng người đông đúc. Thẩm Văn Tu sợ hai người sẽ dễ bị lạc liền nắm lấy bàn tay của cô. Giang Du cũng hiểu nên không có giật ra.

“ Em có muốn ăn hồ lô ngào đường hay uống trà sữa không?”. Thẩm Văn Tu thấy con gái khá nhiều người thích ăn ngọt nên hỏi thử.

“ Rất tiếc, ông Thẩm tôi không thích ăn đồ ngọt. Ông muốn ăn sao?”. Giang Du cười nói

“ Không có bà Thẩm. À không bà Du thật trùng hợp tôi cũng không muốn ăn lắm”

Hai người cười cười nói nói, không khí rất tốt.

“Vậy em muốn ăn gì không?”.

Thẩm Văn Tu vừa hỏi Giang Du liền kéo theo anh chạy lại mấy quán xiên que đồ ăn vặt ven đường mỗi thứ mua một ít.

Gặp được một bậc thang ít người ngồi hai người liền qua đó ngồi lại. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện

“ Em có đặc biệt thích cái gì hoặc đặc biệt ghét cái gì không?’’.

“ Ừm. Về đồ ăn thì em không thích sầu riêng, hành và nhân sâm cho lắm. Em ngửi mùi không hợp nhưng nghe nói nếu ăn được thì tốt lắm. Dạ dày của em hơi kém nên dù em rất muốn ăn nhưng không thể ăn mấy món lạ hoặc sống, tái gì đó”.

“ Em khá thích món hôm qua anh nấu, chính là trứng bắc cà chua. Còn có hải sản”.

“Còn anh? Anh thích cái gì và ghét cái gì?”.

“Anh không thích cũng không ghét gì cả nhưng anh thích người trước mặt anh”.

“Hả. Cái đó. Chúng ta ăn xong rồi. Anh muốn leo núi không?”.

Hai người đều vờ như chưa có gì xảy ra cùng leo núi. Thẩm Văn Tu cũng không cần cô trả lời anh, anh chỉ là muốn nói cho cô biết thôi.

Leo đến đỉnh núi hai người thấy kí hiệu của chương trình thì ra tổ tiết mục đã bố trí trang phục cho họ thay ở đây rồi cùng nhau chụp ảnh.

Bộ của Giang Du phía trên giống như một cái yếm dài phía dưới là chân váy xếp ly cực bồng. Yếm khoe chọn vóc dáng cân đối của Giang Du, eo nhỏ xương quai xanh nổi bật nhô lên cực đẹp.

Thẩm Văn Tu thay bộ trang phục cổ trang như các thái tử hoàng tử thời nhà Thanh trông cực kì ngầu.

Hai người đứng gần nhau đúng là trai tài gái sắc, cảnh đẹp người cũng đẹp.

Thẩm Văn Tu nhìn thấy Giang Du lập tức ngẩn người, nhìn cô đến ngơ ngác chỉ có nhịp tim không ngừng đập nhanh.

Giang Du cũng cảm thấy cái nhan sắc này của Thẩm Văn Tu đúng là bổ mắt, có vẻ anh mặc cái gì thì cũng hợp thôi. Đầu lại nảy số liệu có ai muốn cướp anh không… Như vậy có vẻ không được.

Hai người liên tục thay đổi dáng chụp. Anh ôm eo cô, cô dựa sát vào người anh bốn mắt nhìn nhau, có gì đó chậm dãi lên men…

Thật sự giống như đang chụp ảnh cưới!!! Suy nghĩ này làm cho Giang Du mơ hồ. Thôi được rồi, anh đẹp trai như vậy cô cũng khó chống cự.

Thẩm Văn Tu trong lòng hạnh phúc muốn bay lên nhưng lại sợ cô không thích mình, phải kiềm chế lại không nên tạo áp lực cho cô. Âm thầm liên hệ anh chụp ảnh nhờ gửi ảnh qua máy cho anh.

Tối nay phải ngắm!!! Ôm điện thoại đi ngủ luôn. Thẩm Văn Tu quyết định rồi!

******

Bữa tối đã đến, chương trình sắp xếp cho hai người ở một tiệm thịt nướng. Thẩm Văn Tu yên lặng nướng thịt rồi cắt ra gắp vào bát cô.

Giang Du nhận thấy cô đúng là tiêu chuẩn kép, hôm qua còn không thích đồ người khác gắp cho, hôm nay lại thấy đồ ăn cũng không tồi. Còn ăn rất vui vẻ.

Thật sự là vả mặt bôm bốp. Thấy Thẩm Văn Tu bận rộn nước thịt Giang Du liền gói thịt đưa cho anh.

Thẩm Văn Tu thấy gói thịt trước mặt không cầm mà trực tiếp ăn luôn. Không biết vô tình hay cố ý mà đầu lưỡi Thẩm Văn Tu có vẻ lướt qua tay Giang Du một chút.

Giang Du chỉ thấy đầu ngón tay tê tê như có dòng điện chạy qua. Hai tai lập tức nóng lên.

Có lẽ sẽ phá hỏng không khí một chút nhưng Giang Du vẫn muốn nói một điều. Cô ngước lên nhìn Thẩm Văn Tu một cách chăm chú

"Thẩm Văn Tu. Nếu sau này anh có cảm thấy hứng thú hoặc muốn tìm hiểu người khác, anh hãy nói trực tiếp với em, đừng ngại hay lo sợ gì được không? Để cho đôi bên cùng thoải mái, em không muốn tham gia chương trình mà có điều khó xử hay không vui".

Thẩm Văn Tu nhìn Giang Du, có lẽ anh chưa cho cô đủ cảm giác an toàn. Cũng đúng thôi, họ quen nhau còn chưa đầy 2 ngày làm gì có điều gì đảm bảo mãi mãi?

Anh không biết nên làm gì, cũng không thể đưa ra một lời khẳng định chắc chắn. Cô cũng sẽ không tin được, chỉ có thể đồng ý.

"Được. Nếu có vấn đề gì, ta trực tiếp nói chuyện với nhau để giải quyết, không cần phải vòng vò".

Nghe anh nói cô thở phào nhẹ nhõm. Giang Du có thể đoán ý của người khác, nhưng chắc chắn sẽ có lúc không hiểu được hết. Bản thân lắm lúc còn không thể hiểu chính mình, không nói ra thì làm sao hiểu nhau. Cô cảm thấy rất tốt, thành thật nói chuyện mọi việc đều dễ dàng.