Chương 3: Đồng ý

***** Sau một tiếng tìm kiếm khắp thành phố, Nhậm Tân Chính cuối cùng cũng thấy được Tôn Đầu Đầu. Bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ngồi với đám người đàn ông, bọn họ đều trông rất mất kiên nhẫn. Nhìn thoáng qua Nhậm Tân Chính đã biết họ đang làm gì, Nhậm Tân Chính định đi vào lôi Đầu Đầu ra, nhưng suy nghĩ một lúc thì anh quyết định điện thoại cho cô.

- Alo! Cô mau ra đây cho tôi. Tôi ngay trước cửa.

- Hả? — Tôn Đầu Đầu lẹ làng chạy ra, nhìn phía bên phải thì thấy Tân Chính, ánh mắt hung hãn nhìn cô. Đầu Đầu nhanh chân đi đến, giọng có vẻ hơi sợ : - Có chuyện gì vậy? Chú...

- Này, cô coi tôi không ra gì hết vậy hả? Tôi mệt mỏi tìm cô khắp nơi, mặc kệ cả đám người trong y quán bàn tán, coi thường tôi, trong khi đó cô lại ở trong đó đánh bài với bọn đàn ông kia. Cô làm vậy mà coi được sao? — Nhậm Tân Chính nhịn không được mà quát cho một trận.

- Tôi... Tôi xin lỗi! Mà cũng chẳng phải tại chú sao?

- Tại tôi??

- Các người bọn chú làm gì lúc nãy vậy? Đang đóng kịch sao?

Vai của tôi là nữ chính thì ít nhất cũng 600,700 tệ. Chứ có 400 tệ thì...

- Vậy bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền?

- 600 tệ.

- Cô.... Được thôi! 600 thì 600. Cô đi theo tôi!

Nhậm Tân Chính kéo Tôn Đầu Đầu nhanh chóng đi đến quán coffee gần đó , tìm một bàn trống nơi góc cuối ngồi xuống. Hướng mắt về chiếc ghế đối diện như muốn nhắc cô ngồi ở đó.

- Tại sao... Tại sao chú lại muôn tôi trở thành người kế thừa gì đó vậy? — Chưa kịp ngồi xuống, Tôn Đầu Đầu đã nói ra thắc mắc trong lòng.

- Hmmm... Trước lúc bố tôi qua đời, ông ấy đã dặn dò tôi phải nhất định tìm được người kế thừa châm phái Nhậm Gia. Từ khi đó, tôi và em trai tôi cùng nhau miệt mài tìm kiếm nhưng không có hi vọng nào. Lúc ấy tôi mới tìm đến người bạn thân của tôi để nhờ vả. Sau hơn 2 năm, ông trời không phụ lòng người đã giúp chúng tôi tìm được người đó. Tôn Đầu Đầu, cô chính là người kế thừa. Chúng tôi đã điều tra rất cặn kẽ về cô nên chắc chắn 100%. — Nhậm Tân Chính bắt đầu giải thích

- Nhưng tôi thật sự ko có năng lực! Thật đấy, từ nhỏ tôi đã học tệ lắm rồi.

- Không có ai là không thông minh cả. Do họ không muốn học hỏi mà thôi. Nếu cô theo tôi học trung y, tôi hứa danh dự với cô là tôi sẽ giúp cho cô tìm lại đúng con người của mình.

- .... — Đầu Đầu im lặng không trả lời, trong lòng thầm nghĩ: " Ông chú này thật kì lạ "

- Sao vậy? Đột nhiên cô im lặng lạ thường?

- Chú... Chú có con trai không?

- Hửm?

Nhậm Tân Chính không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi câu đó, anh chưa kịp trả lời thì cô lại nói:

- Chẳng lẽ chú định muốn tôi làm gì cho con trai chú à? Hiến thận ? Hiến gan? Hiến máu?

- Hằng ngày cô tiếp xúc với loại người gì vậy chứ? Tôi theo chủ nghĩa độc thân, không vợ, không con. Được chưa?

- Oh! Đây là lý do già mà không vợ sao? — Tôn Đầu Đầu nói lí nhí trong miệng.

- Này nhé, cô đừng nghĩ tôi không nghe thấy!

- Hừm! Được thôi, tôi sẽ theo học chú. Với điều kiện 600 tệ một ngày nhá!

- Được. Tôi đưa cô về y quán làm bản thỏa thuận, không thì lỡ cô đổi ý tăng tiền, nhà tôi không phải ngân hàng đâu.

******