Chương 4

Tại Liên Hoa Ổ.

Giang Hoài Ân (23 tuổi) tỏ thái độ bất bình với cha mẹ mình.

- Sao cha mẹ lại có thể đồng ý gả Ngụy Anh cho Lam gia chứ? Anh ấy đâu phải là công cụ để trao đổi.

Giang tiên sinh nhìn con trai, ánh mắt nghiêm nghị:

- Đây là những lời con có thể nói sao?

Giang phu nhân đến gần con trai:

- A Ân, cha mẹ đã hỏi ý kiến của Ngụy Anh rồi và nó cũng đồng ý. Đây âu cũng là chuyện tốt, Lam phu nhân khi xưa đã chọn Ngụy Anh cho nhị thiếu gia nhà họ, cha mẹ cũng muốn giữ lời hứa với cố nhân. Hơn nữa, Lam gia cũng giúp đỡ công ty chúng ta lúc khó khăn, đây có thể xem như Ngụy Anh thay Giang gia trả ơn với nhà họ Lam.

Giang Hoài Ân:

- Trả ơn cũng có nhiều cách, sao lại ép Ngụy Anh kết hôn với kẻ xa lạ đó chứ?

Giang phu nhân:

- Lam gia với Giang gia đâu phải chỗ xa lạ.

Giang Hoài Ân:

- Cái tên nhị thiếu gia gì đó bọn con thậm chí còn chưa từng gặp hắn, con không đồng ý để Ngụy Anh rời khỏi Liên Hoa Ổ đâu.

Giang tiên sinh:

- Chuyện này đã được thống nhất rồi, chiều nay bác Lam với Lam Hải cũng đã đến đây định ngày tổ chức hôn lễ, con không được ở đó mà làm càn.

Giang Hoài Ân:

- Đã định ngày rồi? Sao có thể, con đi tìm Ngụy Anh.

Nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài, Giang tiên sinh gọi lớn:

- Con đứng lại.

Nhưng Giang Hoài Ân đã khuất dạng sau cánh cửa. Giang phu nhân chau mày:



- Sao anh lúc nào cũng nghiêm khắc với con như vậy chứ?

Giang tiên sinh:

- Bởi thằng bé này luôn hành động mọi việc theo cảm tính, không bao giờ chịu suy nghĩ trước sau gì cả.

Giang phu nhân:

- Dù có như thế thì A Ân vẫn là con đẻ của anh, anh không thể nhẹ nhàng với con được à? Anh coi con ruột của mình còn không bằng con nuôi.

Giang tiên sinh:

- Em lại nói vớ vẩn gì thế?

Giang phu nhân:

- Em nói không đúng sao? Anh trước giờ chưa khi nào nặng lời với Ngụy Anh, nhưng với A Ân thì sao? Luôn khắt khe với nó, em cứ có cảm giác như nó không phải con đẻ của anh vậy.

Giang Ái Ly từ trên lầu đi xuống, nghe cha mẹ tranh luận thì đến bên Giang phu nhân:

- Mẹ đừng tức giận, cha cũng là muốn tốt cho A Ân thôi, trong lòng cha vẫn luôn quan tâm đến em mà.

Giang phu nhân nghe con gái nói vậy thì ngúng nguẩy bỏ đi:

- Con lúc nào cũng bênh cha con, thật tức chết đi được.

Giang tiên sinh thở dài một tiếng, Giang Ái Ly rót tách trà đưa cho ông:

- Cha đừng buồn, mẹ nói như vậy nhưng không có gì đâu, qua một hai hôm mọi thứ lại bình thường thôi mà.

Giang tiên sinh nhìn con gái, đứa nhỏ này từ bé đến lớn luôn hiểu chuyện nhất. Ông khẽ gật đầu:

- Ừ, con lựa lời khuyên bảo A Ân, em con từ nhỏ đã quấn lấy A Anh rồi, sợ thằng bé không chịu để A Anh rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Giang Ái Ly:

- Vâng.

/////////////////////

Giang Hoài Ân đi tới phòng Ngụy Anh, không gõ cửa mà cứ thể đẩy vào. Ngụy Anh đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, nghe tiếng động thì quay ra.



- Hoài Ân.

Giang Hoài Ân bước đến:

- Anh vẫn còn tâm trạng để vẽ tranh à?

Ngụy Anh cười:

- Sao thế? Ai lại chọc giận Giang nhị thiếu gia nhà chúng ta vậy?

Giang Hoài Ân rút cây bút lông ra khỏi tay Ngụy Anh:

- Anh còn đùa nữa, sao anh lại đồng ý gả cho Lam gia hả?

Ngụy Anh đứng dậy đi ra ban công, mắt hướng tới hồ sen:

- Thì ra em bực mình vì chuyện này à?

Giang Hoài Ân:

- Chứ anh thấy vui sao?

Ngụy Anh hít vào một ngụm gió mát:

- Có thể giúp Giang gia thoát khỏi khó khăn anh sẽ không nề hà. Hơn nữa, hôn nhân này vốn đã được định sẵn, anh coi như đó là số mệnh của mình.

Giang Hoài Ân nắm hai vai anh xoay về phía mình:

- Ngụy Anh, còn em thì sao? Anh thật muốn bỏ em để đến làm người Lam gia ư?

Ngụy Anh mơ hồ:

- Hoài Ân, ý em là sao?

Giang Hoài Ân buông anh ra:

- Ý em là...anh là đồ ngốc.

Cậu nói xong bỏ đi ra khỏi phòng anh để mặc Ngụy Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.