Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Em Là Điều May Mắn

Chương 2: Gợi Nhớ

« Chương Trước
Trong căn nhà thuê tạm bợ, bên cạnh khung cửa sổ nhỏ, một cậu thanh niên trạc 20 tuổi, đó là Tôn Vĩnh Nghiêm, đang chăm chú đọc từng dòng trong cuốn sổ tay trước mặt, trên nhãn ghi"Nhật Kí". Cảm xúc trên gương mặt Vĩnh Nghiêm thay đổi theo từng trang. Đôi khi lại vui vẻ, mĩm cười. Nhưng cũng có khi buồn bả, thất vọng. Tôn Vĩnh Nghiêm ngã người tựa vào ghế, trong đầu hiện lên nhiều dòng suy nghĩ cùng với hình ảnh của người mà cậu luôn nhớ đến. Người phụ nữ ấy có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng với mái tóc đen ngắn, dáng vóc nhỏ nhắn, chỉ đứng tới tầm vai Vĩnh Nghiêm. Đó không ai khác là Chu Lệ Hòa, người khiến Tôn Vĩnh Nghiêm thao thức từng đêm. Hôm nay, khi Tôn Vĩnh Nghiêm đang làm thêm ở quán caffe CEFARIAK tại tỉnh XYZ. Anh đã vô tình chạm mặt Chu Lệ Hoà cùng với một người đàn ông lạ tại quán. Hai người họ cười nói với nhau trông rất vui vẻ. Tôn Vĩnh Nghiêm tò mò về danh tính của người đàn ông kia, nên sau khi 2 vị khách đó rời đi thì anh liền hỏi thăm vài người bạn làm chung với anh. Người đàn ông ấy là chồng của Chu Lệ Hòa. Lúc này, suy nghĩ về chuyện lúc sáng, cảm giác của Tôn Vĩnh Nghiêm thật khó tả. Trong đầu cậu hiện lên hàng nghìn câu hỏi: " Cô ấy đã kết hôn rồi ư?", " Mọi người đều đồn thổi rằng cô ấy là người sống theo chủ nghĩa độc thân mà nhỉ?", " Liệu cô ấy đã có con rồi ư?" ..... - Ting... Ting... - Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn báo đến làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Tôn Vĩnh Nghiêm. Cậu ta nhanh chóng mở điện thoại lên xem, người gửi là Chu Lệ Hòa. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy nội dung tin nhắn: " Dạo này trông em gầy xuống nhiều đấy. Hãy quan tâm đến bản thân chút nhé! " Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Tôn Vĩnh Nghiêm mới bắt đầu soi mình trong gương mới nhận ra bản thân không khác gì người mới thoát khỏi cơn bạo bệnh: làn da xanh xao,gương mặt hốc hác, thân hình gầy ốm. Cậu khẽ rùng mình trước hình ảnh của bản thân, mệt mỏi khụy xuống sàn. Trong đầu hiện ra hình ảnh của bản thân lúc trước. Một năm trước, Tôn Vĩnh Nghiêm là một thiếu gia nhà giàu có bố mẹ làm quan chức lớn trong nhà nước. Tôn Vĩnh Nghiêm sỡ hữu thân hình khá to lớn với chiều cao 1m80, gương mặt điển trai ưa nhìn. Là một cậu ấm muốn thứ gì có thứ đó, thành tích học tập của cậu cũng thuộc hàng xuất sắc. Nhưng một biến cố lớn ập tới, khiến cho gia đình Tôn Vĩnh Nghiêm tan nát, ba mẹ ly hôn, thiếu thốn về tài chính nên không có ai chịu trách nhiệm nuôi Vĩnh Nghiêm. Cậu phải sống cùng với ông bà nội. Từ lúc ấy, cậu trở nên nóng tính, hung hăng, thường xuyên đánh nhau khắp nơi, việc học cũng sơ sút nặng nề. Từ một học sinh chăm ngoan, học giỏi trở thành một học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Cho đến một ngày, vì bản tính nóng nảy, cậu đã nhiều lần quát mắng ông bà nội của mình, tung ra những lời thô tục đầy cay nghiệt ,khiến cho cả 2 không chịu đựng được nữa nên đã đuổi Tôn Vĩnh Nghiêm ra khỏi nhà. Khi đó, cậu không có một xu dính túi, thẻ tín dụng cũng đã bị vô hiệu hóa, trở thành một kẻ không nhà không cửa, lang thang ngoài đường. Cậu phải bắt đầu tự thân làm lụng vất vả kiếm tiền để sống qua ngày. Các công việc như: rửa bát, dọn dẹp nhà vệ sinh, bóc vác, .... chỉ trong vài tháng nghỉ hè này cậu đều đã làm qua hết. Nhưng những công việc đó chỉ đủ để trả tiền cho căn nhà tạm bợ, tồi tàn của cậu. Tôn Vĩnh Nghiêm được một người bạn giới thiệu đến quán caffe CEFARIAK làm việc. Tranh thủ dịp hè này, cậu đã cố gắng hết sức làm nhiều thời gian nhất có thể. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống hầu hết là không có. Có ngày thì cậu ăn một bữa một ngày, có ngày thì nhịn đói, thức xuyên đêm. Nên chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã tiều tụy đi thấy rõ."
« Chương Trước