Chương 11

Nhật Thiên bật cười. Mọi người hôm nay sao mà lại sến rện như thế kia chứ.

Mai Nguyệt là con gái không nói, vậy mà Dương còn bồi thêm câu sau. Nhìn xem cô em gái của anh đã bị ghẹo làm cho ngượng đỏ hết cả mặt. Dương nhún vai ngồi xuống ghế, ái chà, xem ra có chuyện để nói dài dài rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cả hai anh em đợi Dương nói chuyện điện thoại ổn thỏa mới quay về phòng của mình thay đồ. Hình như đã lâu rồi kể từ cái ngày ông nội ra đi, Nhật Thiên và Mai Nguyệt mới khoác lên mình bộ đồ màu đen này. Nhật Thiên đứng trước gương chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.

Mọi người từ sớm đã có mặt đông đủ, còn có thêm một vài gương mặt Nhật Thiên chưa gặp qua bao giờ. Chắc hẳn đây là con cháu họ hàng của chú An rồi. Một cô bé với mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng từ bên trong đi ra, lịch sự cúi đầu chào Nhật Thiên:

- Chào anh chị, em là Hoàn Vi. Anh Ninh hiện vẫn còn đang ở bệnh viện vẫn chưa về. Anh chị đi theo em vào phòng chờ nhé.

Nói rồi Hoàn Vi mở cửa, Nhật Thiên vừa đi vào trong đã bắt gặp ngay Ngọc Châu, đứng kế bên còn có cả Bảo Huy và Gia Khiêm. Anh đưa mắt nhìn lướt sang Ngọc Châu một lượt, quầng thăm mắt dường như đậm hơn cả hôm qua, còn có bị sưng lên. Chắc hẳn cô nàng đã khóc không ít.

Nhật Thiên đứng vào hàng, anh lấy ra từ túi quần của mình một vài viên kẹo bạc hà dúi vào tay của Ngọc Châu. Ban đầu Ngọc Châu có chút giật mình vì hành động đột ngột này nhưng sau khi biết đó là Nhật Thiên, cô mới cười cười nhận kẹo rồi cảm ơn.

Nhật Thiên và Ngọc Châu cứ đứng bên cạnh nhau như vậy cho đến khi chiếc xe từ bệnh viện dừng ở trước cửa. Đôi mắt Ngọc Châu lại nhòe đi rồi. Không hiểu vì sao anh lại cứ vô thức để ý cô mãi. Sau khi giúp đỡ lo liệu mọi chuyện thì thời gian cũng đã trôi đi gần hết nửa ngày, khách khứa dần dà cũng đến viếng thăm và tặng hoa nhiều hơn. Cứ như vậy từng lượt này đến lượt khác. Ngọc Châu vỗ vỗ vai Nhật Thiên chỉ chỉ tay về phía cầu thang, anh đưa lại những cây hương vừa mới đốt lại cho Hoàn Vi rồi nhanh chân đi theo Ngọc Châu:

- Dương vừa đưa Mai Nguyệt về nhà rồi. Hôm nay cảm ơn nha.

Anh lắc đầu:

- Không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng không giúp được gì nhiều mà.

Ngọc Châu lại cười cười, tay vén nhẹ mái tóc của mình:

- Không đâu, ban đầu tôi dường như đã suy sụp lắm ấy nhưng mà Nhật Thiên đặc biệt ghê, nhờ cậu mà tôi mới ổn định hơn chút.

Ngọc Châu lại cười, trông thật gượng ép. So với khi cô đứng mỉm cười dưới tán cây hoa sữa, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua từng kẽ lá với lúc này, chẳng giống tí nào. Nhật Thiên ngẫm lại một chút, khi mỗi lần mà Mai Nguyệt không vui thì Dương đều sẽ xoa nhẹ đầu của cô bé, mặc dù chẳng có lời an ủi nào nhưng Mai Nguyệt sau đó hình như đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhật Thiên cũng chẳng nói gì mà đặt tay lên mái tóc màu hạt dẻ của Ngọc Châu. Cô mở to mắt rồi tự nghi hoặc có phải anh lại đang an ủi mình hay không. Ngọc Châu rưng rưng rồi nhanh tay quệt đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị tràn ra:

- Xin lỗi nha. Kỳ cục ghê ha.

- Ừ.

Nhật Thiên đáp lại.

Ngọc Châu vốn dĩ trước đây vô cùng ghét hương vị của bạc hà, vừa đắng lại the lạnh đến khó chịu. Nhưng bởi vì là của Nhật Thiên đưa cho mà cô lại thấy nó là viên kẹo ngọt nhất ở trên đời.

TruyenHD

TruyenHD