Chương 3: Dứt Khoát

Sáng hôm sau, đúng như những gì được nhờ cậy Du Du đã đứng trước ngõ đợi, mặt trời bắt đầu lên cao, gió thổi nhẹ kèm theo sự hanh khô chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Bên đường, xe kéo đẩy ra liên tục, cô chờ mãi vẫn không thấy bọn họ tới, thấy hơi nôn nóng vì chờ lâu cô bắt đầu đi đi lại lại. Một chiếc xe phanh lại chào hỏi

- Cô là Du Du à, chúng tôi là bạn Khải Minh

- Vâng, đúng rồi, các chú vào trong này ạ.

Cô đưa tay chỉ về phía trước, hai người đàn ông đi theo sự chỉ dẫn của cô vào trong dãy trọ. Đồ đạc bọn họ cũng không nhiều nhưng đầy đủ các thứ cần thiết, Chẳng hiểu sao cô thấy có chút kì quái, nhìn ông chú thế này, làm sao lại là bạn của chàng trai tầm tuổi 25, nghĩ lung tung một hồi cô cũng suy luận ra là họ làm chung công ty với nhau, vì nhìn Khải Minh cũng không giống như sinh viên cho lắm.

xong xuôi cô về phòng lôi sách ra nghiên cứu, còn vài chương cần phải dịch sang tiếng Trung vẫn chưa làm xong, thầy hướng dẫn của cô đúng là biết hành người, toàn giao những nhiệm vụ ở đâu xa xa, khiến cô mỗi lần đều phải lục tung cả thị trấn mới có thể làm được. Nghĩ đến đây cô lại vò đầu mà bất lực.

Như đầu óc đã nhảy số, cô mở máy tính gõ gõ một lúc.. 30phút sau đã có hàng chục câu trả lời... Thì ra là cô đã app những câu khó hiểu vào một trang mạng nhờ họ giúp đỡ, có như vậy thôi mà đến bây giờ mới chịu nghĩ ra.

Tiếng chuông SMS

" Chúng ta gặp nhau đi, anh đang trước cổng trường"

"Nếu em không ra anh vào trong đó"



Muốn gặp là đến không thèm nghĩ đến tâm trạng cô, Du Du khó chịu nhưng vẫn trang điểm ra gặp Minh Hạo.

Tại một quán cafe nhỏ gần cổng trường, cô ngồi khoanh tay nhìn trực diện vào anh ta

- Có gì anh nói đi.

- Nghe anh đi, hôm đó a chỉ đi vì chị đã lỡ hẹn cô ấy thôi, anh không muốn kết thúc với em đâu.

Minh Hạo bắt đầu điên cuồng giải thích, lại là những lời xưa cũ, Du Du bây giờ vốn đã không muốn nghe. Anh ta đâu biết những dòng tin nhắn xấu xa kia cô đã xem được hết.

- Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, hãy để lại ấn tượng đẹp đi.

- Hơn một năm qua tình cảm em chỉ có vậy thôi sao

- Uh, chỉ có vậy thôi

Dứt lời cô cũng đứng dậy dời đi, chia tay người mình yêu ai chẳng buồn, nhưng thời gian qua ở bên Minh Hạo cô cũng không hẳn vui, lúc nào cũng có một cảm giác rất xa cách, vì thế dời đi bây giờ chính là thích hợp.