Chương 2: Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại

"Chúng ta có quen biết nhau sao?" Tần Tuyết Nhiễm nghi hoặc hỏi Lâm Dương Thần.

Cô rất khẳng định bản thân chưa từng gặp qua người này. Thấy nàng mấp máy môi muốn nói lại thôi, tâm phòng bị trong cô đã trút xuống lại lần nữa bị nhấc lên, nheo mắt lại hỏi: "Em biết tôi?"

Lâm Dương Thần thấp thỏm nhìn cô, cuối cùng gật đầu một cái. "Chị là Tần Tuyết Nhiễm, là tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị."

"Cái lần trường tôi tổ chức ngày hội tuyển dụng chị cũng đến, mọi người đều chú ý đến chị. Bởi vì các sinh viên đều muốn tranh một suất việc làm tại bệnh viện sắp mở của Tần thị."

Quan trọng là Tần Tuyết Nhiễm quá mức xinh đẹp. Một người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp thì ai mà không chú ý? Có rất nhiều bạn học còn trở thành fan của cô.

"Ngày hôm đó tôi cũng nằm trong đội ngũ nhà trường sắp xếp để tiếp đón chị, còn tặng hoa cho chị chị nhớ không?"

Tần Tuyết Nhiễm ngẫm lại ba tuần trước đúng là cô có đến trường đại học y Thanh Châu. Cô chính xác là tổng giám đốc điều hành của Tần thị, và công ty cũng đang có kế hoạch lấn sân qua ngành y tế, mở bệnh viện. Tần thị tìm đến đại học y Thanh Châu là để hợp tác một số hạng mục, trong đó có việc chiêu mộ nhân tài. Mà Tần Tuyết Nhiễm lại trực tiếp quản lý hạng mục hợp tác này.

"Hôm đó nhiều người như vậy tôi làm sao mà nhớ hết được?"

"......"

"Cũng đúng." Lâm Dương Thần nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt trông có vẻ thất lạc.

Tần Tuyết Nhiễm nhìn bộ dạng của nàng có chút không nỡ. Ngẫm lại thì có lẽ cô gái này biết cô là ai, cho nên lúc nãy mới tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô, không sợ cô, còn muốn mang cô về nhà chữa trị cho bằng được.

Xem ra là cô đã quá đa nghi, hiểu lầm ý tốt của người ta rồi.

Tần Tuyết Nhiễm muốn nói thêm gì đó nhưng cơn buồn ngủ lại đúng lúc kéo đến, mi mắt từ từ sụp xuống. Dù sao hôm nay cô cũng hao tổn thể lực quá nhiều, chống đỡ được đến lúc này đã là không tệ. Giống như dây đàn bị kéo căng, hiện tại dây đàn đứt, rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Lâm Dương Thần nhìn Tần Tuyết Nhiễm từ từ nhắm mắt lại, biết cô buồn ngủ, không ngạc nhiên bởi vì thuốc giảm đau lúc nãy nàng cho cô uống còn có tác dụng an thần.

Đợi Tần Tuyết Nhiễm ngủ say, tiếng hít thở dần đều nàng mới nâng tay lên vén lấy sợi tóc đang che đi sườn mặt ra sau tai giúp cô, lại ngồi ở đó ngắm cô đến say sưa mê mẩn.

Tần Tuyết Nhiễm thật sự rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, hàng mi vừa đen dài vừa cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, môi trên hơi vểnh lên tạo cảm giác đặc biệt mị hoặc, xương hàm tinh tế, làn da được bảo dưỡng cực kì tốt, trắng đẹp không tì vết, đến cả đường chân tóc cũng hoàn hảo không có chỗ chê. Dù cô chỉ nằm ở đó nhắm mắt lại ngủ cũng đã đẹp đến giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Tần Tuyết Nhiễm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, hiển nhiên không biết có người đang chăm chú nhìn mình không rời mắt. Vì vậy cũng bỏ lỡ ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng tham luyến của người kia.

Cảm xúc tích tụ rất lâu dưới đáy mắt không khống chế được tràn ra ngoài, khoé mắt Lâm Dương Thần lặng lẽ chảy xuống một hàng lệ trong suốt, khuôn mặt mang theo nước mắt lại ẩn chứa ý cười, như là vừa mừng rỡ vừa ưu thương, miệng thì thào với người đang ngủ trên giường:

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại."

.........

Trời sáng, những tia nắng len lỏi qua tấm màn cửa sổ chiếu vào thân ảnh của người đang nằm trên giường. Tần Tuyết Nhiễm từ từ mở hai mắt, chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Qua một lát cô mới ôm lấy bả vai cố sức ngồi dậy, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể của mình. Ngoài việc vết thương trên vai trái đau đến tê dại thì cũng không còn gì đáng lo ngại.

Lại nhìn qua bên cạnh thấy Lâm Dương Thần đang nằm ngủ gục ở trên bàn.

Tối qua sau khi Tần Tuyết Nhiễm ngủ không lâu thì có vài người tìm đến, Lâm Dương Thần khuyên họ đừng đánh thức cô, để cho cô nghỉ ngơi thêm. Bọn họ đành phải nghe theo, sau khi xác định Tần Tuyết Nhiễm đã không sao mới xuống lầu đợi.

Cả đêm Lâm Dương Thần không dám ngủ, ngồi ở một bên trông nom Tần Tuyết Nhiễm, thỉnh thoảng giúp cô lau mồ hôi trên mặt, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, lo sợ cô phát sốt. Đến khi trời gần sáng nàng mới không chống đỡ nổi nữa, gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay.

Đợi đến khi nàng tỉnh dậy, trên giường đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tần Tuyết Nhiễm, đưa mắt một vòng xung quanh căn phòng cũng không có ai. Chỉ thấy trên người mình từ lúc nào đã được đắp thêm một tấm chăn mỏng.

Lại nhìn thấy trên bàn có một tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy nhớ được để lại.

[Lần này cảm ơn em, tôi đi trước. Trong thẻ là tiền thuốc trả lại cho em, không có mật khẩu. Hôm khác có cơ hội sẽ đến tìm em.]

Nét chữ uyển chuyển hài hoà lại mang theo một cỗ thanh tao như chính phẩm cách của người viết ra nó. Lâm Dương Thần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy, ngẩn người.

...........

Tần gia.

Tần Tuyết Nhiễm sau khi về nhà đã gọi bác sĩ riêng của Tần gia đến. Bác sĩ đến kiểm tra một lượt vết thương cho cô, cười nói vết thương trước đó đã được xử lý rất tốt, sau đó thay băng, truyền dịch rồi mới lui ra ngoài.

Bác sĩ vừa lui ra, một người đàn ông tây trang đen mở cửa tiến vào.

Tần Tuyết Nhiễm suy yếu dựa lưng vào gối đầu, tự nhiên hỏi người kia: "Đã có tin tức của Lý Bân chưa?"

Người đàn ông cung kính cuối đầu. "Đại tỷ, đã tìm được Bân ca, bị thương khá nặng, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang ở bệnh viện."

Tần Tuyết Nhiễm nghe được không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau nhàn nhạt ra lệnh cho người kia: "Điều tra nguyên nhân La Huy trở mặt cho tôi."

"Dạ đại tỷ."

La Huy là đối tác Tần Tuyết Nhiễm vừa mới kết giao cách đây không lâu, cũng chính là kẻ đã đả thương cô lần này.

Tần Tuyết Nhiễm vốn là đại tiểu thư của nhà họ Tần. Ở thành phố Thanh Châu này, Tần gia là một gia tộc có danh tiếng, tập đoàn Tần thị của bọn họ nằm trong top 10 các tập đoàn lớn mạnh nhất. Kinh doanh đa ngành nghề bao gồm cả đầu tư, địa ốc, du lịch, dịch vụ giải trí,...

Nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ là bề nổi Tần gia biểu lộ ra ngoài. Chỉ có người cùng giới mới biết chuyện làm ăn trong hắc đạo mới là thứ đem lại nguồn thu chủ yếu cho bọn họ.

Tần gia chính là thế lực hắc đạo mạnh nhất nhì thành phố Thanh Châu. Giao dịch ma tuý, giao dịch vũ khí, bảo kê,... không chuyện làm ăn phi pháp nào mà họ không nhúng tay vào.

Mà Tần Tuyết Nhiễm, năm nay 28 tuổi, lại chính là người thừa kế của Tần gia, tương lai không xa sẽ chính thức bước lên vị trí gia chủ. Tuy nói là chưa thượng vị nhưng những năm qua Tần lão gia đã sớm giao mọi sự vụ lớn nhỏ của Tần gia cho cô xử lý, chỉ thiếu điều chưa chính thức công bố truyền ngôi mà thôi.

Vốn dĩ lần này Tần Tuyết Nhiễm tìm được đối tác mới cho đầu ra nguồn hàng của mình là La Huy. Cô cũng đã điều tra kĩ, phía người kia không có vấn đề gì. Ngày giao dịch, vì là khách hàng quan trọng và tiềm năng, cô đã quyết định đích thân dẫn theo vài người đến nơi thực hiện giao dịch.

Mọi thứ cứ ngỡ sẽ thuận lợi cho đến nửa đường đối phương đột nhiên trở mặt, bất ngờ tấn công nhóm người Tần Tuyết Nhiễm. Mục đích của hắn rất rõ ràng, là dụ Tần Tuyết Nhiễm vào cái bẫy đã giăng sẵn, vừa muốn cướp hàng vừa muốn gϊếŧ người.

Kết quả hai bên bắn nhau kịch liệt, vì bị tập kích bất ngờ mà gần mười đàn em Tần Tuyết Nhiễm mang theo đều bỏ mạng. Cũng nhờ họ dùng cả tính mạng yểm trợ cô và thuộc hạ thân cận nhất của mình là Lý Bân mới thuận lợi rút khỏi vòng vây. Tần Tuyết Nhiễm không may cũng bị La Huy bắn trúng một phát súng dẫn đến bị thương ở bả vai.

Có điều đối phương dường như không có ý định bỏ qua. Bọn chúng tập hợp vài chiếc xe quyết tâm đuổi cùng gϊếŧ tận, truy theo xe của Tần Tuyết Nhiễm.

Lý Bân chịu trách nhiệm lái xe, có mấy lần anh ta đã cắt đuôi được đám người phía sau, nhưng những lúc hai người cứ tưởng đã an toàn thoát thân thì mấy chiếc xe kia lại xuất hiện nổ súng về phía bọn họ, cứ như keo dính chuột bám theo không ngừng.

Cũng may xe của Tần Tuyết Nhiễm đã được tân trang, kính xe, thân xe, lốp đều chống đạn. Nếu không với cường độ xả súng kia hai người bọn họ đã sớm không chống được.

Hai người vì vậy nhanh chóng xác định xe đã bị gắn thiết bị theo dõi.

Lúc chuẩn bị giao dịch, theo quy tắc người của hai bên đều phải giao nộp hết điện thoại và các thiết bị khác. Xảy ra biến, Lý Bân và Tần Tuyết Nhiễm đều không kịp lấy điện thoại cho nên hai người không có cách nào liên lạc về Tần gia gọi cứu viện.

Sau đó, Lý Bân nghĩ ra được một cách. Anh ta đề nghị một lần nữa cắt đuôi mấy chiếc xe kia, sau đó tìm chỗ an toàn để Tần Tuyết Nhiễm trước xuống xe tìm chỗ lánh nạn, còn anh ta sẽ đánh lạc hướng dẫn bọn chúng đi xa.

Tần Tuyết Nhiễm mới đầu không đồng ý. Tuy là boss nhưng cô vốn là người sống tình cảm, đối xử rất tốt với thuộc hạ phía dưới. Lý Bân lại chính là thuộc hạ đắc lực nhất, là cánh tay phải của cô, đã đi theo cô từ khi còn nhỏ. Trước đó đã có mấy anh em vì cô mà chết, cô không thể để mất thêm Lý Bân nữa.

Nhưng sau đó Lý Bân lại giải thích xe của bọn họ không còn đủ xăng để chạy về Tần gia. Hiện tại bọn họ không có lựa chọn khác, tách ra cả hai vẫn còn cơ hội sống sót. Không tách ra, chờ đến khi xe thật sự hết xăng chết máy, họ sẽ lâm vào tình trạng tứ phía bị bao vây.

Tần Tuyết Nhiễm không nghĩ ra được cách tốt hơn. Hơn nữa bản thân cô còn đang bị thương không thể làm vướng tay vướng chân Lý Bân, cuối cùng đành phải cắn răng đồng ý.

Kết quả là Lý Bân đạp ga tăng tốc, liên tục rẽ trái rồi rẽ phải, chẳng mấy chốc đã lần nữa bỏ lại mấy chiếc xe phía sau. Tới một khu dân cư, trước khi kẻ địch đuổi đến Tần Tuyết Nhiễm đã kịp xuống xe, còn Lý Bân tiếp tục lái xe lao về phía trước.

Tần Tuyết Nhiễm ôm vai nhanh chóng lẫn vào trong một con hẻm nhỏ và tối, dựa vào vách tường trượt ngồi xuống. Lúc này thể lực của cô đã xuống dốc, ngồi ở đó một lúc lâu, đang còn mải nghĩ biện pháp gọi cứu viện thì Lâm Dương Thần xuất hiện.

Cô và La Huy từ trước đến nay không thù không oán, hắn lại giăng bẫy muốn hại cô, xem ra còn có kẻ khác đứng sau lưng giật dây cho hắn.

Lần này tổn thất nặng nề, gần mười anh em hy sinh, toàn bộ hàng bị cướp. Tần Tuyết Nhiễm cười lạnh. Cô thề sẽ không để tên La Huy kia được chết tử tế.

Có điều trước đó cô phải tìm ra kẻ đứng sau chống lưng cho hắn.

La Huy căn bản là không dám đắc tội với Tần gia. Hắn chẳng qua chỉ là một thế lực mới nổi ở thành phố này mà thôi. Nếu không phải có kẻ đứng sau giật dây, có cho thêm mười lá gan hắn cũng không dám đối đầu với cô.

Không phải cô không có đối tượng tình nghi số một, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ.

"Còn nữa, điều tra cho tôi một người. Tôi muốn có tất cả thông tin của người đó."

Đến tối, hồ sơ chứa tất cả thông tin của Lâm Dương Thần đã được đưa đến trước mặt Tần Tuyết Nhiễm.

Cô lười biếng nửa ngồi nửa nằm ở trên gường, híp mắt.

"Tôi không cần đọc chi tiết, cậu tóm tắt một chút là được."

"Dạ." Đàn em của Tần Tuyết Nhiễm lại cầm lấy tập hồ sơ, lựa chọn những thông tin căn bản nhất báo cáo lại với cô.

"Lâm Dương Thần, 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành y, trường đại học Y Thanh Châu."

"20 tuổi?" Tần Tuyết Nhiễm cắt ngang lời anh ta sau đó bỗng nhiên bật cười. Vì hành động này mà làm động đến vết thương trên vai, đau đến khiến cô nhăn mặt.

Hay lắm, cô nhóc kia vậy mà dám lừa mình!

"Tiếp tục đi." Dù trong lòng có chút tức giận nhưng giọng điệu Tần Tuyết Nhiễm phát ra vẫn là hờ hững mang theo chút lười biếng, trong lòng ẩn ẩn chờ mong một vài thông tin thú vị hơn.

"Quê quán ở thành phố Nam Tân. Bối cảnh gia đình không có gì đặc biệt, bố ruột không biết, từ nhỏ sống với mẹ và bố dượng, bố dượng gặp tai nạn mất sớm, trong nhà còn có một em gái. Hiện mẹ và em gái đang sống ở quê nhà. Năm ngoái Lâm Dương Thần một mình đến thành phố Thanh Châu học đại học, cũng thuê trọ sống một mình."

Tần Tuyết Nhiễm biết thành phố Nam Tân, là một nơi phồn hoa và phát triển không thua kém gì Thanh Châu. Rất lâu trước đây cô cũng từng có dịp đến nơi đó công tác. Cũng thật là trùng hợp.

"Còn gì nữa không?"

"Thành tích học tập xuất sắc, có thể xem là học bá, ở trường đại học khá có danh tiếng tuy nhiên không thích kết giao bạn bè, chỉ có một người bạn thân học cùng lớp. Vòng xã giao cũng rất nhỏ, không có mối quan hệ nào đặc biệt ngoài xã hội, cũng không có bạn trai. Nói tóm lại bối cảnh và thân phận trong sạch, không có bất cứ điểm nào đáng ngờ."

"Đại tỷ, đại khái chỉ có vậy. Các chi tiết không quan trọng khác đều ở trong hồ sơ, chị có thể từ từ xem." Tên đàn em báo cáo xong cũng chỉ đứng một bên chờ đợi Tần Tuyết Nhiễm không biết đang suy nghĩ gì, qua một lát mới trả lời anh ta:

"Không cần, đem cất đi. Cậu cũng trở về nghỉ đi."

Cũng không thể trách Tần Tuyết Nhiễm nghi ngờ Lâm Dương Thần. Thân phận của cô vốn đặc thù, từ trước đến nay có rất nhiều người tiếp cận cô với mục đích không tốt. Muốn ám hại cô cũng vậy, muốn hạ bệ Tần gia cũng thế, phàm là những người có một chút tiếp xúc cô đều phải phái người điều tra cặn kẽ.

Có điều thân phận và bối cảnh những thứ này, cũng không phải là không có biện pháp làm giả.