Chương 8

Sáng sớm thứ hai, tầng 29.

[Đinh ~] Cửa thang máy màu bạc được mở ra, cô gái đang ngồi lập tức đứng lên, đôi tay tinh tế trắng nõn chống ở bên hông.

Cô mỉm cười, hô lên “Chào buổi sáng Tổng giám đốc!” Giọng nói vui vẻ.

Phó Thần An nghiêng đầu, quét mắt nhìn cô gái mặc trang phục trắng đen, anh không vui, nhăn mày: “Về sau đừng mặc trang phục không hợp mốt như vậy để đi làm nữa!” Xấu quá đi mất, từ trước đến nay Phó Thần An luôn mặc quần áo có thẩm mỹ, trên tấm thân cao gầy, nhìn quần áo và trang điểm như thiếu nữ, ngay lập tức anh cảm thấy không hài lòng.

“Vâng thưa tổng giám đốc!” Quý Văn cười trả lời, không thể hiện bất kì nét chán nản nào, nghiễm nhiên trở thành một cô thư ký chuyên nghiệp.

Nhìn thân ảnh người đàn ông kia biến mất sau cánh cửa gỗ đàn dày và nặng, Quý Văn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn bản thân mặc một cây đen trắng, trong cơn gió thổi hỗn độn, cô cảm thấy buồn bực vô cùng.

Lần trước lúc cô đi phỏng vấn, phát hiện ra nhân viên ở đây, hình như ai ai cũng mặc độc một màu trắng đen xám mà thôi. Hơn nữa Linda cũng nói ở đây không có đồng phục chính thống, chỉ cần mặc nghiêm túc là được.

Vì thế, cô đã dành một buổi sáng sớm, cố ý lục lọi trong tủ quần áo rất lâu, tìm những trang phục màu trắng đen chưa từng mặc qua.

À ~ Xem ra sau này có thể tự do tự tại, mặc những trang phục mà mình thích, không cần phải mặc bộ đồ tràn đầy không khí chết chóc như bà già nữa, vui quá đi mất~

“Cốc cốc cốc ~”

“Vào đi!”

“Tổng giám đốc, đây là phương án thu mua BI và Aiya đưa tới, mời ngài xem qua, nếu không chỗ nào sai sót, ngài hãy ký vào bên dưới.” Quý Văn nói rồi đặt tài liệu trong tay lên mặt bàn.

“Ừ.” Người đàn ông không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khớp xương rõ ràng trên bàn tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím.

Quý Văn im lặng rời đi.

Ba mươi phút sau

“Tổng giám đốc, đến ngày thứ sáu mang theo tài liệu “Luận đầu tư về trí nhân tạo của công ty SA vòng B” đến hội nghị sắp diễn ra mười phút sau, xin hãy chuẩn bị.”

“Ừ.” Vẫn là một từ lạnh băng đơn giản được thốt lên.

Quý Văn lườm lườm dẩu môi, lần nữa yên lặng rời đi.

“Đợi đã.” Tổng giám đốc lớn tiếc chữ như vàng đột nhiên gọi cô lại. Quý Văn mỉm cười quay đầu, ý cười ngâm ngâm trên khuôn miệng, cô nhìn đôi mắt đen thâm thúy của anh.

Phó Thần An nhìn cô cười quyến rũ, chấn động, ho nhẹ một tiếng, nói: “Nhanh chóng đi in mười tập tài liệu lại đây, đã gửi qua máy tính cho cô rồi.”

“Vâng thưa Tổng giám đốc!” Quý Văn thả ánh nhìn đầy mê hoặc về phía anh, vui sướиɠ ra khỏi văn phòng, trở lại trước cửa phòng của mình, ngồi lên ghế.

Cô nhanh nhẹn đóng dấu phần tài liệu cho buổi họp báo, ở tầng 29 vô cùng lớn này chỉ có phòng làm việc của Tổng giám đốc. Vì anh thích sự yên tĩnh, nên khi muốn đệ trình tư liệu, hay khi cần chữ ký của anh, đều phải do thư ký chuyển giao nó cho Tổng giám đốc.

Ngoại trừ phòng làm việc của Tổng giám đốc, còn có một phòng tập thể thao xa hoa, dụng cụ tập thể hình bên trong luôn đầy đủ. Khi Linda dẫn cô đi tham quan toàn bộ tầng 29, Quý Văn vừa cảm thán, vừa bên khinh bỉ tên đàn ông Phó Thần An.

Thật kỳ quái, xây một cái phòng tập thể hình lớn như vậy, không mở nó ra cho nhân viên, chỉ phục vụ cho bản thân anh, quả thực rất lãng phí ~

Bận rộn hết một ngày, Quý Văn ngồi liệt trên ghế. Mắt hạnh liếc về phía cửa kính sát đất bên ngoài, cuối cùng rặng mây nhỏ đã ngượng ngùng núp đi, nhường chỗ cho ánh đèn đường lấp lánh.

Quý Văn ngước mắt, người đàn ông đó vẫn đang tăng ca trong phòng làm việc. Trải qua một ngày tiếp xúc, cô rút ra được một kết luận: Phó Thần An là một tên cuồng công việc!

Hơn nữa lại là loại người một khi công việc đã đến tay, đến cả người thân cũng không thèm nhận. Cơ mà, anh vẫn để ý tới cô, nếu không thì anh sẽ không tự mình đi kiếm cô ở quán bar, với lại, hai người bọn họ còn hôn nhau nữa.

Anh hẳn là cho rằng cô say rồi, nên mới dám suồng sã trêu chọc cô. Điều đó cũng có thể giải thích được lý do vì sao trong tương lai, thậm chí cho đến ngày hôm nay, anh không thèm nói một câu về ngày hôm đó.

Cả một ngày đi ra đi vào, đã ném qua vô số ánh mặt câu dẫn anh. Nhưng cái tên cuồng công việc kia làm như không thấy, hành động như thể coi cô là người tàng hình vậy. Quý Văn bắt đầu hoài nghi bản thân, liệu dáng người xinh đẹp đáng kiêu ngạo có sai chỗ nào không.

Cô hạ quyết tâm muốn cho người đàn ông đó bỏ quên công việc vì cô. Quý Văn nhanh chóng cởϊ áσ khoác màu đen xuống, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng và chiếc váy màu đen. Cô lấy hộp trang điểm trong túi ra, dặm lại phấn cho khuôn mặt tươi tắn hơn, cố ý tô màu son đỏ thẫm mà anh yêu thích nhất.