Chương 2

“Chào mọi người con mới ra”. Như thường lệ, vừa ra đến quán Tuyết Nhi liền lập tức chào hỏi. Mọi người mặc dù đang bận bịu cũng quay sang đáp lại lời chào của cô. Tuyết Nhi cười rồi tạm biệt mọi người ra sân trước.

Biết chắc anh đang ở sân kế, nên cô nàng đi một mạch ra đó. Quả nhiên, anh đang xếp bàn. Vừa nhìn thấy anh, cô liền chạy nhanh lại hướng của anh, với lấy chiếc khăn trải bàn, định xưng “em” với Hoàng Minh nhưng nghĩ lại cảm thấy quá ngượng miệng nên liền đổi thành: “Để con”.

Trông thấy cô, cơ mặt anh liền giãn nở: “Ra rồi đấy à?”. Anh nói nhưng vẫn chú tâm vào việc đang làm. Bỗng cảm giác có chuyện gì đó không đúng, anh quay quắt sang cô: “Em quên rồi”.

Cô giật mình, không muốn người khác nghĩ mình là kẻ mau quên, liền nhanh miệng giải thích: “Chú à, à không, anh..à, em đã quen miệng rồi. Cảm thấy liền xưng anh với người khác giới thật ngượng ngùng”.

Anh nghe thế không đáp gì, chỉ gật đầu rồi chăm chú vào việc của mình. Cô bối rối nhìn anh.

Đoạn, anh quay sang hỏi: “Hay mình lập giao ước?”

Ánh mắt cô chuyển từ bối rối sang khó hiểu: “Là sao?”

“Là, nếu em gọi anh bằng chú, anh sẽ khao nước cho em”. Anh đáp, những lời nói ra nhẹ tênh như gió.

Cô liền cảm thấy kỳ lạ, ai đời khi lập giao ước mà lại khiến bản thân thiệt thòi như anh. “Nhưng..”

Chưa kịp nói hết câu, tiếng mẹ cô từ xa vang tới chen ngang: “Hoàng Minh, qua đây giúp chị”. Mẹ cô đứng ngay cổng vừa nói vừa quắt tay. Nghe tiếng chị Oanh, anh gật gật đầu rồi nhìn sang cô: “Ông trời không cho em phản bác rồi”.

Nói rồi Hoàng Minh sải những bước dài đi tới chỗ mẹ cô. Bỏ lại Tuyết Nhi bối rối nhìn theo.

***

“Xong rồi, ra trước xem khách đi. Hôm nay Thanh với Bảo xin nghỉ nên chỉ còn chú mày với con gái chị thôi. Hai đứa ráng chạy bàn hen”. Nói rồi chị Oanh đi một mạch vào bếp, vì là chủ quán kiêm đầu bếp chính nên mẹ cô có rất nhiều việc phải làm. Hoàng Minh nhìn theo hướng chị, chỉ kịp ậm ừ vâng.

Quay sang, đã thấy cô tiến đến chỗ mình tự bao giờ. Trông thấy vẫn còn sớm, vẫn còn chưa có khách. Nhìn quanh quán rồi nhìn vào bếp, thấy chị Oanh, Tuyên và Quang đang nấu nước lẩu, thái chanh, làm sốt… Hoàng Minh hỏi: “Mẹ em bảo chúng ta cùng nhau đi mua nước”.

Nghe thấy lời đó, cô ngạc nhiên, chau mày lại khó tin: “Vậy ạ?”

Anh gật đầu, giọng hư hửng: “Đúng rồi”.

Cô nhìn ngó xung quanh, thấy không có khách nên gật đầu đồng ý. Tuyết Nhi không lấy làm lạ với điều đó vì bình thường mẹ cũng hay bảo cô đi mua nước cho mọi người.

***

Khu đất mẹ thuê để xây quán không ở gần trung tâm, không phải trên đại lộ, là một khu đất trống với chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng, kế bên vỉa hè. Những năm đầu mới lập quán, xung quanh đây vẫn chưa có nhiều quán ăn khác mọc lên như bây giờ. Các bụi cỏ rậm rạp khi ấy mọc cao ngang người, giờ đã hoàn toàn bị đè bẹp đằng sau hàng nghìn tấn cát đá. Bây giờ trên khu đất trống đó, không phải chỉ mỗi quán mẹ cô, mà còn có thêm nhiều quán khác, có quán bán đồ ăn Bến Tre, có quán bán bánh, bán chè… Dường như đã phát triển như một khu ăn uống.

Hoàng Minh và Tuyết Nhi đi loanh quanh đó tìm quán nước, đập vào mắt cô là một chiếc xe bán nước màu hồng xinh xắn, nằm nhỏ bé ngay cua quẹo của khu đất. Trên vỉa hè còn bày nhiều bàn để các lứa thanh niên đi lượn buổi chiều ra đây hóng mát, uống nước, tán gẫu.

“Hay mình mua ở đó đi”. Tuyết Nhi cất giọng hớn hở.

Hoàng Minh gật đầu, cùng cô đi về hướng của chiếc xe bán nước.

“Em uống gì?”

Nhìn vào menu, cô đánh ánh mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy uống những thứ này sẽ rất béo.

“Ây da ây da, ở đây toàn đồ ngọt, em đã béo lắm rồi”. Vừa nói cô vừa xoa xoa ngay bụng mình, làm ra bộ dạng của một người có bụng béo.

Anh thấy thế cảm thấy rất buồn cười, nhưng sợ thể hiện sẽ khiến cô bị ngượng nên cố gắng kiềm chế, bảo: “Làm gì có, anh thấy em chỉ cần gió mạnh một tí là bay đi luôn, không hề béo”.

Cô liền trề môi phụng phịu.

“Hay em dùng món này đi, chị sẽ giảm đường cho em”. Giọng của chị gái bán nước vang lên, vừa nói, chị vừa chỉ vào menu, nơi có món “Hồng trà đào cam sả”. Thấy cũng được nên cô gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy anh nhanh chóng chọn nước, còn mua thêm ba ly nữa.

“Anh mua nhiều…” Cô định thắc mắc nhưng chợt nhớ ra lý do.

“Cho mẹ em, Tuyên và Quang”. Anh có vẻ đoán được vế sau của câu hỏi nên trả lời luôn. Vừa nói anh vừa nhận ly trà đào cam sả từ chị gái bán hàng đưa cho cô.

Sau khi trả tiền và rời khỏi quầy nước, họ nhanh chóng qua đường trở về quán của mẹ cô.

“Anh nhìn này, ly này nhiều đào hơn bình thường nhỉ?”. Cô vừa cắm ống hút vào vừa nói, giọng ngạc nhiên.

Anh cũng nhìn sang chỗ của cô, thấy cô gái đang uống nước, bờ môi chu lại, rất đáng yêu, anh bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của đối phương, Tuyết Nhi khựng lại, quay sang nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Anh sao thế?”

“Em thay đổi cách xưng rồi”. Anh vẫn mỉm cười. Cùng với gió nhẹ thoảng qua, thổi tóc anh bay lơ thơ dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà. Sắc vàng chói chang của mặt trời làm nền cho nụ cười rạng rỡ, tô điểm vẻ trẻ trung của người đối diện. Anh cười tươi để lộ hàm răng đều, trắng sáng, đường cong khóe mắt cong xuống, để lộ bọng mắt to. Trông anh lúc cười rất trẻ, như bao chàng trai tuổi xuân thì khác. Phải chăng gương mặt hằn in vệt sương gió là do anh dấn thân vào trường đời quá sớm?

Cô nhìn anh đến ngơ ngẩn, thấy thế anh ngừng cười, cố lấy lại điềm tĩnh, hỏi: “Em sao thế?”

“À..à không”. Cô lắp bắp, vẫn chưa thoát ra khỏi khung cảnh vừa rồi. Đợt nhớ về câu nói của Hoàng Minh, Tuyết Nhi chau mày, cất giọng, tỏ vẻ hờn: “Cũng vì anh xưng anh em với em làm cho em tưởng chúng mình thân thiết lắm”.

Anh nghe vậy không nói gì, chỉ chăm chăm đi về phía trước, trên môi vẫn giữ nụ cười. Thấy thế, cô nhanh chóng chạy theo anh, gã đàn ông có đôi chân dài, chỉ cần bước một bước đã cách xa cô vài thước.

Tuyết Nhi đã không biết, anh đã lén nói chủ quán thêm nhiều đào cho cô hơn.

Về đến quán, bỗng nhiên khách vô nườm nượp mấy bàn. Hai người chưa kịp định thần lại thì phải vắt chân lên cổ mà chạy. Nào là đi lấy khăn, lấy đồ ăn tráng miệng, lấy đá, cho gọi món và bưng đồ ăn. Anh và cô dường như không có thời gian nghỉ.

***20:00***

Thường lệ, vào ngày chủ nhật sẽ rất đông khách, nhưng đa phần là các gia đình đi ăn với nhau nên họ ăn nhanh về sớm. Vì thế, chỉ mới 8 giờ, chỉ còn lại vài ba bàn. Cuối cùng, tất cả mọi người trong quán mới có thời gian giải lao.

Những lúc nghỉ ngơi, mọi người thường kéo nhau ra đằng trước ngồi, vừa uống nước vừa tán gẫu.

“Ây da, em xốc hông quá”. Cô và anh từ phía gian nhà kế đi đến chỗ mọi người, đi kế bên anh, cô vừa đi vừa than.

Nghe thế, anh quay quắt đầu sang ngang, thấy cô đôi mày đã chau lại, một tay ôm eo, cố nắn cho đỡ đau. Anh quýnh quáng hỏi: “Có sao không?”

Có lẽ nhận ra được điệu bộ quýnh quáng của anh, cô ngừng bước, dừng lại động tác đang nắn hông, quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu độ 3 giây thì bật cười: “Hahaha, em không sao, anh đang lo lắng hả?”

“Chả lẽ không lo”. Nói rồi anh lấy tay che miệng vì biết bản thân đã lỡ nói lời quan tâm. “Em đừng nghĩ nhiều”. Anh cố tìm một lý do nào đó để bao biện cho câu nói trước đó, nhưng chẳng cảm thấy lý do nào thích đáng. Liền sải những bước dài đi đến bàn mọi người.

Nghe anh trả lời như thế má cô ửng hồng, cô trơ mắt nhìn theo anh trong chốc lát, không giấu được ngượng ngùng. Đoạn, cô mới nhanh chân chạy theo sau anh.

***

Nói chuyện một lúc vẫn chưa thấy khách mới vào, mẹ cô nhìn giờ trong điện thoại xong, quay qua mọi người, hỏi: “Ù ôi, gần 8 giờ rồi nè, đã đói chưa?”. Chị Oanh nói rồi đảo mắt một vòng sang hướng mọi người.

Quang và Tuyên như đang chờ câu hỏi này từ trước. Khi nghe hỏi ánh mắt họ trở nên sáng sáng quắc. Tuyên xoa xoa bụng, làm ra bộ dạng khổ sở: “Trời, em đói sắp chết rồi đây này”.

Quang hùa theo, cố tỏ vẻ lờ đờ: “Em..cũng..thế”.

Mẹ cô nhoẻn miệng cười: “Hai đứa bây đúng là có tâm hồn ăn uống”.

Nói rồi mẹ cô nhìn sang Tuyết Nhi, ánh mắt liền trở nên trìu mến: “Con gái bé bỏng, muốn ăn gì nè?”

Cơn thắt eo của cô từ nãy đến giờ vẫn chưa thuyên giảm. Nghe giọng mẹ ngọt xớt, cô gượng cười rạng rỡ quay sang: “Dạ, dạ gì cũng được mẹ”.

Bộ dạng gượng gạo này của cô đã được anh lưu vào mắt, biết rõ tình trạng của cô nhưng anh không thể tùy tiện hỏi han.

Sau đó, mọi người cũng quyết định là sẽ ăn món gì. Tuyên, Quang và Hoàng Minh vào bếp chuẩn bị. Mẹ và cô ngồi ở ngoài chờ.

***Trong lúc ăn tối***

Chị Oanh gắp tôm, mực, rau xanh, chan nước lẩu đầy bát rồi đưa cho cô. Nhận lấy bát bằng hai tay, cô gật đầu cảm ơn mẹ mình. Mẹ cô nghe thế thì mỉm cười, nói: “Ăn nhiều vào, mai về trên đó lại không được ăn đồ quán mẹ”.

Nghe mẹ nói thế, cô mới chợt nhớ lại việc sẽ trở về thành phố vào ngày mai. Nghĩ đến đây, lại chợt nhận ra điều gì đó, cô đánh ánh mắt hướng về phía anh. Bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, ái ngại, cô cúi đầu ăn.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp, hai ba nhóm khách ùa ạt vào quán. Mọi người trong quán tiếp tục quay về guồng quay công việc. Cả anh và cô đều tích cực chạy bàn nên anh cũng chẳng còn có cơ hội nói chuyện với cô.

***23:00***

Vào giờ này, nếu vắng khách thì sẽ tranh thủ dọn dẹp. Thấy chỉ còn 2,3 bàn, Hoàng Minh và Tuyết Nhi bắt tay vào xếp ghế. Cô chồng ghế còn anh sẽ khiêng vào kho.

Khiêng chồng ghế cuối cùng xếp vào kho, anh quay ra sau, thấy cô lon ton đi theo mình. Vì sợ anh khiêng nhiều sẽ mỏi, cô mỗi lượt đều cầm bốn ghế theo sau.

Nhận lấy bốn chiếc ghế từ cô, chồng lên chồng ghế. Anh nhướng mày: “Để anh, đừng làm nặng, chai cả tay”.

Lời nói bất ngờ của anh khiến cô ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh miệng phản bác: “Không sao không sao, em không quan trọng mấy cái đó đâu ạ”. Tuyết Nhi vừa nói vừa mỉm cười.

Nhìn người con gái trước mặt, anh đã không nghĩ cô sẽ nhiệt tình như thế, làm đủ từ việc lớn đến bé, nặng đến nhẹ. Một thoáng vẻ mặt gượng gạo lúc còn đau hông của cô xuất hiện trong đầu anh, anh cất giọng hỏi: “Em còn xốc hông không?”

Các câu hỏi của anh đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì không nghĩ một người mới quen lại hỏi han mình nhiều đến vậy. Từ nãy giờ cô cũng còn chút đau nhức, nhưng đã đỡ hơn. Cô nhanh chóng đáp: “Em ổn hơn rồi”.

Ánh mắt nghiêm túc trở nên hiền hòa, cất giọng từ tốn: “Vậy là tốt rồi”.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh gấp gáp hỏi: “À, còn nữa, khi nãy mẹ em nói ngày mai em có đi đâu, chuyện gì thế?”

Lại một câu hỏi bất chợt khác đến, cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu nên cô chia sẻ luôn, trong ngữ điệu có phần đi xuống: “Em về lại thành phố để đi học. Vì mới thi giữa kỳ xong nên em về đây chơi với mẹ. Dù gì cũng gần ba tháng rồi mới về, mẹ nhớ em lắm”.

Nghe cô trả lời, anh cảm thấy có một cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng. Anh chỉ mới về làm cách đây hơn một tháng. Có những lần vô tình thấy cô và mẹ gọi điện thoại video call. Chất giọng thánh thót nhưng không chanh chua, mềm mại như chim sơn ca đã nhiều lần lọt vào tai anh. Biết được chị chủ có cô con gái sống ở thành phố, lại không ngờ có ngày gặp được cô.

Khoảnh khắc trông thấy cô cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn. Cả thế giới trong anh bỗng chốc thu lại chỉ bằng một hình ảnh bé nhỏ. Cuộc đời anh như được soi sáng, cuối cùng thì bình minh cũng đến sau những tháng ngày bão giông. Và trái tim anh…như hẫng một nhịp.

“Anh sao thế?”. Thấy anh không nói gì sau câu trả lời của mình, cứ nhìn mình trân trân nên cô hỏi.

Hoàng Minh lúc này mới hoàn hồn về. Anh đã nhớ lại hình ảnh buổi chiều hôm qua, cảm giác vui vẻ khi được nói chuyện với cô, cảm giác chờ mong để được gặp cô.

Cuộc đời Hoàng Minh, nói chưa từng yêu ai chính là nói dối. Trong suốt 12 năm đèn sách, anh cũng từng trải qua một mối tình. Cũng đã lâu lắm rồi trái tim anh mới dạt dào cảm xúc đó, như những chàng trai tập làm người lớn biết yêu, trong anh đang hiện hữu loại cảm xúc khó diễn đạt khi nghe tin sẽ không được gặp người mình yêu mến nữa.

“À, không..không có gì”. Lời nói cất lên, cố kìm chế sự tiếc nuối.

Nghe anh bảo vậy cô cũng an tâm gật gật đầu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, toan xin số điện thoại của anh thì anh đã nói trước.

“Hay chúng mình trao đổi thông tin liên lạc”. Anh vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cô hơi đứng hình trước yêu cầu, không ngờ hai người lại có chung suy nghĩ. Cô bật cười, nói với anh: “Ôi, em cũng định xin số của anh. Những chú ở đây ai em cũng xin số điện thoại rồi, phòng khi mẹ có việc gì họ sẽ liên lạc với em”. Cô nói thêm vế sau để che giấu tâm ý của mình.

Hoàng Minh nghe thế cũng bật cười, nhanh tay vào danh bạ, bấm vào mục thêm người liên lạc mới. Cô thấy vậy liền đọc số của mình. Trao đổi thông tin liên lạc xong, họ vui vẻ nhìn nhau mỉm cười.

Hoàng Minh đã không biết, bản thân mình có nụ cười đẹp hút người đến như nào.

“Nhi, con”. Là mẹ cô, đã đứng sau lưng hai người tự bao giờ. Mẹ cô vừa nói vừa tiến gần lại chỗ cô và Hoàng Minh.

Hoàng Minh và Tuyết Nhi như những kẻ trộm bị phát giác, trái tim như nhảy thót lên đọt cây khi nghe thấy tiếng chị Oanh. Tuyết Nhi giật mình quay ra sau, nở nụ cười gượng gạo: “Mẹ…mẹ”.

Chị Oanh đi tới trước mặt cô, cơ mặt không đổi khó dò được tâm ý. Mẹ nhìn cô rồi nhìn sang Hoàng Minh. Đột nhiên mỉm cười: “Chu choa, sớm thân với nhau như vậy”.

Nhìn thấy nụ cười và giọng điệu đùa giỡn của mẹ, Tuyết Nhi lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, lén thở dài một tiếng, cô đáp: “Con gái mẹ hoạt ngôn mà hihi”.

Hoàng Minh thấy thế cũng hùa theo khen: “Quả thật thân thiện”. Anh vừa nói vừa cười nhẹ, anh biết khi ca ngợi Tuyết Nhi, không những cô vui mà chị Oanh cũng cảm thấy được thơm lây.

“Phải rồi phải rồi, bé Tuyết Nhi dễ gần dễ mến, lại còn biết giúp đỡ mọi người”. Mẹ cô vừa nói vừa tiến đến xem xem Hoàng Minh đã xếp ghế ngay chưa. Năm hàng ghế được xếp đều tăm tắp khiến chị Oanh hài lòng, khẽ gật đầu.

Đoạn, mẹ nhìn giờ trong điện thoại rồi quay sang cô “Cũng khuya rồi đấy, đã muốn về chưa, mai còn dậy sớm đi học”.

Tuyết Nhi nhìn mẹ, trở nên khó xử, cô cũng muốn ở lại thêm chút nữa, chẳng biết vì lí do gì, chỉ là muốn ở lại cho đến khi người bên cạnh cũng ra về. Sự khó xử hiện rõ trong đôi mắt, cô trở nên ấp úng, định mở miệng từ chối nhưng Hoàng Minh đã cắt ngang: “Chị đưa bé về à?”

Nghe câu hỏi của Minh, ánh mắt chị Oanh chuyển từ chỗ con gái dán lên người anh, mẹ cô gật đầu.

“À, ý em là cũng khuya rồi ấy, hay chị có muốn em đưa hai mẹ con về không?”. Hoàng Minh sợ mẹ cô sẽ nhìn ra tâm ý mình, nên cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất cùng với nụ cười gượng gạo.

“Thế thì tốt quá, chị cũng tính nhờ mày hoặc Tuyên. Mà thôi để nó trong bếp với Quang, có gì khách gọi món còn làm”. Chị Oanh vừa nói vừa cười, đôi mắt không giấu được sự cảm kích.

Nhìn vào mắt mẹ, cô biết mẹ không hề nghi ngờ gì cả. Rồi nhìn sang Hoàng Minh, anh đang nhìn mẹ, vẫn giữ trên môi nụ cười gượng. Cảm thấy cô đang quan sát mình, Hoàng Minh quay sang nhìn cô. Ngại ngùng, cô liền quay đi, tránh ánh mắt đó.

***

Đường phố về đêm trở nên giá lạnh, gió lạnh rít qua các đường chân tóc cô, khiến da đầu mát rượi. Gió lạnh mơn trớn trên da mặt cô, một cảm giác khoan khoái như được đắp mặt nạ ướp lạnh, cùng với sương đêm, như dưỡng chất từ chiếc mặt nạ tự nhiên đó. Trời đêm lạnh như thế, Hoàng Minh trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, không cài nút đầu tiên, lại còn xắn tay áo. Anh phi xe vun vυ"t theo sau xe hai mẹ con Tuyết Nhi, như chàng hiệp sĩ trong bóng tối, âm thầm bảo vệ nàng công chúa anh thương.

Tuyết Nhi ngoái đầu ra sau, trộm nhìn người đàn ông đó, cô đã nghĩ “Không biết anh ấy có lạnh không?”. Nhưng rồi tự suy ngẫm lại, cô thấy thật lạ lẫm đối với những suy nghĩ trong đầu. “Tại sao mình lại quan tâm anh ấy như thế nhỉ? Và còn cảm giác gì đây?”. Vừa nghĩ cô vừa đặt tay lên trái tim mình, giống như được sống lại một lần nữa, trái tim đập mạnh mẽ như một người căng tràn sức sống.

***

“Vào nhà đi con”. Chị Oanh mở cổng cho cô, rồi đưa chìa khóa nhà.

Cô biết ý, nhận lấy chìa khóa rồi dặn dò: “Mẹ tranh thủ về sớm nha, đừng về khuya quá. Mẹ còn phải chạy xe cẩn thận nữa. Nếu không con sẽ lo lắm”.

Dặn mẹ rồi cô quay sang anh, cất giọng nhỏ nhẹ: “Anh Hoàng Minh, nếu được anh lại đưa mẹ em về nhé. Em cảm ơn anh nhiều”.

Bình thường mẹ sẽ đưa Tuyết Nhi về nhà ngủ trước. Còn mẹ cô vì là chủ quán nên phải ra quán lại chờ đến khi hết khách. Xem lại tất cả hóa đơn của ngày hôm đó, tính tổng lợi nhuận, thiệt hại rồi mới về nhà.

Anh đã hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, anh gật đầu trước yêu cầu của cô. Thấy thế cô mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thôi vào đi nàng thơm của tui. Hồi mẹ nhờ Minh đưa về nên con yên tâm”. Nói rồi chị Oanh lên xe, chuẩn bị rời đi.

Tuyết Nhi gật đầu rồi đi vào sân. Trông theo bóng hình bé nhỏ dần đi vào, mở cửa rồi đóng cửa chính cẩn thận. Hai người bên ngoài cổng lúc này mới nổ máy rời đi.

***Tuyết Nhi sau khi lau mình, thay đồ***

Ngồi trên giường, cô hí hửng nhìn các trang mạng xã hội của anh.

Nhưng sự hớn hở liền lập tức bị dập tắt. “Sao mà lowkey quá à”. Nhìn Facebook người đàn ông, cô nói với giọng điệu hụt hẫng, đôi mày chau lại, môi trề xuống làm ra dáng vẻ hờn dỗi. Trang cá nhân trắng xóa, không ảnh đại diện, không ảnh bìa, không tiểu sử, không tin nổi bật, không âm nhạc yêu thích, không nơi ở, ngày tháng năm sinh, không theo dõi một ai….

Nói rồi cô chán chường vứt điện thoại sang một bên. Nhìn lên trần nhà nghĩ lại tất cả các sự việc đã diễn ra trong hai ngày hôm nay.

Tuyết Nhi đã nghĩ, bản thân không phải một tuyệt sắc giai nhân. Lúc trông vào gương nhìn tổng thể cũng ổn, nhưng cô có gương mặt tròn vuông, đôi mắt nhỏ, cánh mũi to, môi lại mỏng, nhìn kỹ sẽ cảm thấy bất hòa, không xinh đẹp gì hết. Vậy mà có quá nhiều người yêu mến cô, cô cảm thấy chắc kiếp trước bản thân đã đối xử tốt với cuộc đời nên kiếp này mới nhận được nhiều đặc ân như vậy.

Ở quán của mẹ, cô nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Tuyết Nhi không muốn mọi người cảm thấy xa cách với cô vì cô là con chủ quán, có cuộc sống sung túc hơn họ. Nên cô luôn cố gắng bắt chuyện, nói chuyện vui vẻ nhất có thể. Với cô còn luôn mang trong mình suy nghĩ, bình thường một ngày của bản thân chỉ xoay quanh việc học. Có dịp về chơi với mẹ cũng nên phụ giúp để có thêm kinh nghiệm, nhỡ sau này đi xa vẫn có thể tự bản thân lao động kiếm sống, không dựa dẫm vào ai. Và hơn hết, cô biết mọi người ở đây bình thường làm rất cực, còn thức khuya dậy sớm, nên muốn giúp đỡ họ, được cái nào hay cái đó. Cô nghĩ có lẽ vì thế nên bản thân được yêu thương. Nhưng lại không ngờ một người mới đến như Hoàng Minh lại quan tâm cô nhiều như vậy, hai người còn nói chuyện rất vui vẻ, chẳng một tí gượng gạo.

Suy nghĩ hồi lâu, tiếng xe đậu dưới nhà thu hút sự chú ý của cô, vì là ban đêm, trăng thanh tĩnh lặng, nghe rõ mồn một. Tuyết Nhi chồm dậy khỏi giường, đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống. Từ phòng của cô, hướng ra cổng chính, bắt gặp hình ảnh mẹ đang mở cổng, kế bên là Hoàng Minh đang giữ xe của chị chủ trong tư thế dẫn xe. Sau khi mở cổng, anh dắt xe chị Oanh vào trong sân dưới sự chỉ đạo của mẹ cô. Rồi mẹ cô tiễn anh ra cổng, chỉ thấy anh gật gật đầu, cười vui vẻ, mẹ cô cũng nở nụ cười hiền hoà. Đoạn, chị Oanh đóng cổng lại, từ trên tầng hai cô vẫn có thể thấy anh đang đứng ngoài cổng, đang nhìn vào nhà cho đến khi tiếng leng keng dưới nhà chứng tỏ mẹ đã vào nhà thì anh mới lên xe. Tuyết Nhi quan sát chiếc xe dần đi xa, nhìn theo cho đến khi bóng đèn nhập nhòe rồi biến mất mới quay về giường.

***Hoàng Minh sau khi lau mình thay đồ***

Ngồi trên giường, Hoàng Minh nhìn vào điện thoại, anh chậm rãi xem các trang mạng xã hội của cô. Cô đúng như trong suy nghĩ của anh, cập nhật rất nhiều trên Facebook. Tài khoản zalo cô không để gì cả, anh chợt nhớ lại lời cô lúc tối.

“À phải rồi, anh đừng nói mẹ em nha. Em sử dụng hai tài khoản Facebook, một cái dùng để kết bạn với gia đình, một cái kết bạn với bạn bè, cái này em đã block hết người thân”. Tuyết Nhi nói nhỏ, vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh giống như câu chuyện cô đang kể là bí mật kinh thiên động địa.

Bộ dạng đó làm anh phì cười, anh hỏi: “Tại sao không dùng chung một tài khoản?”

Cô trả lời ngay, vì cũng có nhiều lần bạn bè phát hiện ra cô còn một tài khoản khác và đã hỏi. “Tài khoản kết bạn với bạn bè em đăng tải nhiều lắm, lâu lâu còn đăng những thứ rất buồn cười. Em còn hay đi comment linh tinh, khen anh này đẹp trai, chị kia đẹp gái, còn đi hóng drama, tham gia vào mấy cuộc đấu võ mồm online”.

Những lời luyên thuyên này cùng giọng điệu bình tĩnh của cô khiến anh bật cười to hơn. “Hahaha, không ngờ trông em như vậy mà chiến nhỉ! Thế vì sao lại kết bạn với anh bằng tài khoản này?”.

Cô không do dự, trả lời luôn: “Vì anh là bạn của em”.

***

Cô đăng rất nhiều nhưng tất cả đều chỉn chu và có trình tự, nhìn vào tạo cho người khác cảm giác đây không phải tài khoản của một cô gái còn bé tuổi nhiễu sự, chuyện gì cũng đăng. Các tin nổi bật về bạn bè đều là những hình ảnh được chỉnh màu đẹp mắt, khiến cho thị giác cảm thấy tươi mới, hương vị tuổi trẻ tràn ngập màn hình. Các tin nổi bật của chính chủ được chỉnh tone màu vintage như của những chiếc máy ảnh cũ. Còn có những trang cô thích, những nhóm cô vào, đều chứng tỏ sự ham học và giỏi giang của cô. Ngoài ra cô còn trả lời bình luận của bạn bè một cách rất vui vẻ, anh đã âm thầm xem và cười rất tươi, xem đến khi cơn buồn ngủ ập đến và anh dần thϊếp đi…