Quyển 2 - Chương 5: Thì ra nữ nhân này thích ta!

Nữ nhân này dám cả gan đùa bỡn ta!

Dạ Cẩm Hành nổi giận đùng đùng khiển trách nữ nhân sắc đảm ngập trời này, đồng thời phát ra một tiếng gầm gừ mà hắn cho là đáng sợ: NGAO...OOO!

Nhưng là đối với Kim Nhược Hà, thì con báo nhỏ bị nàng làm cho giật mình, cái đuôi nhỏ lông xù xì của nó bị kẹp giữa hai chân nàng, chặn đi bông hoa cúc nhỏ trắng mịn kia, toàn thân run rẩy gọi nàng.

Giọng trẻ con đáng yêu, còn rất dữ!

Càng nhìn nó thì càng cảm thấy vật nhỏ này thật đáng yêu, Kim Nhược Hà không nhịn được mà bế nó lên, rồi hôn một cái thật kêu lên cái đầu tròn của con báo nhỏ, "Được rồi, đừng gây chuyện, con là Quai Bảo nha! Tao sẽ làm cho mày chút đồ ăn! Mày ngủ một giấc trước đi nhé!"

Sau khi ôm con báo nhỏ đủ rồi, Kim Nhược Hà hài lòng tìm thứ gì đó để cho nó ăn, nhưng báo Dạ Cẩm Hành bị đặt ở bên trong cái mẹt đều cảm thấy không khỏe.

Nữ nhân phóng đãng này thật sự dám làm như vậy với hắn!

Sờ cái đuôi của hắn thì thôi đi, nàng còn... còn... còn nhìn ... mông hắn!

Nhìn mông hắn cũng được đi, nữ nhân này còn dám hôn hắn!

Nếu không phải mặt hắn đầy lông, nữ nhân kia nhất định sẽ phát hiện hắn đang đỏ mặt, nguy hiểm thật.

Con báo ở trong ổ bực bội mà đi tới đi lui, trong lòng không ngừng răn đe bản thân, hắn đỏ mặt là vì tức giận, tuyệt đối không phải hắn thẹn thùng!

Làm sao Dạ Cẩm Hành hắn có tu vi cao thâm như vậy lại có thể thẹn thùng vì một phàm nhân cơ chứ!

Nhưng hành vi của nữ nhân kia khiến hắn hiểu ra một điều.

Nàng chính là thèm thuồng sắc đẹp của hắn, mới đưa hắn về nhà!

Hừ, không thể tưởng tượng được một phàm nhân lại dám ngấp nghé nguyên dương của mình!

Hiện tại tu vi và thực lực của hắn đã bị áp chế hoàn toàn, trên thực tế, hắn không khác gì một con báo con chân chính, ba ngày trước hắn vẫn khổ sở trên núi, đừng nói ăn uống, ngay cả nước còn không có để uống!

Cái con hồ ly lẳиɠ ɭơ Bồ Duệ Minh kia còn nói cái gì mà nhân duyên của hắn tới rồi, kỳ thật chính là muốn nhìn thấy hắn xui xẻo đúng không?

Nghĩ đến đây, Dạ Cẩm Hành đột nhiên sững sờ, cái đầu nhỏ cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa ...

Mặc dù con hồ ly lẳиɠ ɭơ kia không phải là thứ tốt, nhưng kết quả bói toán của y chưa bao giờ sai, chẳng lẽ nhân duyên của hắn chính là nữ nhân sắc đảm ngập trời này?

Nhưng hắn thấy cũng hợp lý, vì cái gì nữ nhân kia vừa nhìn thấy hắn đã nhào lên vừa ôm vừa hôn, thì ra là phải lòng hắn rồi!