Chương 10: Hạ tổng được chiều đến mềm xương rồi

Lần mặc sức làm bừa này kết thúc chuỗi ngày đơn phương chiến tranh lạnh, cũng khiến mối quan hệ của cả hai trở về như lúc trước. Có điều vì quá cuồng nhiệt mà sau ngày đó Hạ tổng chỉ có thể nằm trên giường, cả người toàn dấu vết hoan ái, môi sưng phồng, hơn hết là giữa hai chân vừa sưng vừa đau khiến y không thể khép chân lại.

Vệ sĩ vì làm y ra nông nỗi này chỉ có thể ở cạnh hầu hạ để y mặc sức sai khiến chửi bới. Hắn cũng có thể gọi là quen tay hay việc, trừ việc lo sinh hoạt, ăn uống, bôi thuốc cho Hạ tổng, hắn còn biết lấy lòng y bằng cách massage. Tay hắn có lực, cũng biết thu phóng vừa phải khiến y thư giãn thoải mái bớt được mấy lần nóng nảy đánh chửi người.

“Gấu đần, tay cậu nóng quá.”

Hạ tổng mặc một thân quần áo tơ tằm, nằm sấp trên giường nhắm mắt hưởng thụ người ta hầu hạ vẫn hừ hừ ghét bỏ lẩm bẩm.

Gấu đần đáp lại: “Nóng mới tốt nha. Nếu anh chịu cởϊ qυầи áo thoa tinh dầu sẽ còn dễ chịu hơn.”

Nghe hắn đúng lý hợp tình nói mà Hạ tổng cười khẩy, còn muốn y cởi đồ nằm trước mặt hắn? Y còn chưa có mất não nha! Nói hắn gấu đần đúng là sỉ nhục sự lươn lẹo của hắn! Y vẫn không quên là ai bảo y cởϊ qυầи áo nằm trên ghế? Là ai thoa tinh dầu? Là ai massage? Nhưng sau cùng là ai nhân lúc y thả lỏng đến mơ màng liếʍ y một đường từ dưới lên trên? Lại là ai lưu manh bắt nạt y yếu nhược đâm vào tận cùng, tự mình thỏa thích?

Hạ tổng hận!

Đáng ra y có thể khỏe mạnh ra ngoài tung tẩy rồi. Thế mà vì hắn lộng trước lộng sau, lộng trên lộng dưới nguyên một chiều làm cả người co quắp liên tiếp triều phun lại bủn rủn thêm mấy ngày trời.

Cái đồ đáng chết, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não!

Có đánh chết y cũng không cho hắn đυ.ng tới nữa.

.

“Ông chủ, ăn cơm tối thôi. Hôm nay là cháo bào ngư đó.”

Vệ sĩ xếp đồ ăn lên bàn, bày ra đũa bát và đồ ăn kèm đâu ra đấy mới vào phòng ngủ ôm người ra. Mấy ngày nay sinh hoạt đều chỉ ở trong phòng, y thậm chí còn chẳng cần bước đi. Lúc ăn cũng được ôm trên đùi hắn, được hắn cẩn thận đút từng muỗng từng muỗn. Y cũng không ghét bỏ, thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ, coi như chuyện đương nhiên giữa tình nhân.

Hắn không đi làm thì không mặc vest với áo sơ mi, cả ngày chỉ mặc đi mặc lại hai bộ đồ cotton quần dài áo ngắn đơn giản sạch sẽ, đẹp trai vô đối, luẩn quẩn bên cạnh làm phong cảnh cho y ngắm. Y dựa vào ngực hắn, hất cằm chỉ món mình muốn ăn, hắn cười ngốc gắp cho y, còn cố ý liếʍ khóe miệng dính sốt của y.

Hạ tổng nạt nộ: “Nghiêm túc ăn cơm.”

Vệ sĩ phụng phịu: “Không còn tay để lau mà.”

Hạ tổng lườm cái tên lưu manh hay lý sự này một cái, sau đó không thèm chấp mà ăn hết bát cháo đến no căng. Hắn muốn đút nữa nhưng y không chịu, lầm bầm:

“No rồi. Ăn đi.”

Y nói vậy hắn cũng không ép, chỉnh cho y tư thế thoải mái mới tự mình ăn phần còn lại. Sức ăn của hắn rất lớn, đồ ăn còn lại lúc nào hắn cũng giải quyết sạch sẽ, còn không thèm chuẩn bị hai phần bát đũa mà luôn dùng đồ của y. Hạ tổng dựa vào vai hắn, ánh mắt không rời, thi thoảng còn chằm chằm nhìn yết hầu nhô cao cuộn lên cuộn xuống lúc hắn nuốt thức ăn. Người này ăn uống nhanh gọn nhưng tướng ăn không xấu, cũng không kén ăn. Món hắn làm hay món phòng bếp đưa lên dù y chê hay khen hắn đều ngoan ngoãn ăn không hề ghét bỏ.

Hạ tổng khe khẽ hỏi: “Sao lần nào cũng chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa?”

Hắn nuốt xong mới đáp: “Dùng chung được mà.”

Hạ tổng hỏi: “Không ngại bẩn hả?”

Hắn vội đáp: “Anh không bẩn mà. Anh sạch lắm.”

Hạ tổng lại hỏi: “Nếu người khác sạch sẽ cậu cũng ăn chung là?”

Hắn lắc đầu, bảo: “Không đâu.”

Hạ tổng ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Thế sao lại ăn của tôi?”

Gấu đần ngẩn người, rõ ràng là hắn cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Sao hắn lại chỉ dùng chung đồ với ông chủ?

Ở nhà ngay cả bố mẹ, chị gái và đứa cháu cực kỳ cực kỳ yêu quý hắn cũng đâu có dùng chung bát đũa hay ăn đồ mọi người không ăn hết đâu nhỉ?

Sao hắn lại chỉ dùng chung đồ với ông chủ?

Câu này khó quá!

“Từ lần sau chuẩn bị hai bộ bát đũa.” Hạ tổng thấy hắn xoắn xuýt thì thở dài.

“Tôi biết rồi.” Hắn ỉu xìu đáp lại, đồ ăn còn lại ăn không thấy ngon nữa, miễn cưỡng mãi mới ăn xong.

Hắn ôm ông chủ lên giường, rót nước cho y, mở máy tính đưa cho y mới đi ra ngoài xếp lại bát đĩa lên xe đẩy. Suốt dọc đường đi đến bếp ăn hắn đều nghĩ, tại sao nhỉ, tại sao hắn không ngại dùng chung bộ đồ ăn với ông chủ nhỉ?

Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến có phải vì hắn thường ăn miệng ông chủ nên mới thế không?