Chương 15: Gấu đần tên thật là Hàn Viên đấy

“Hạ tổng, xin lỗi vì đã làm phiền, cậu có thể bớt chút thời gian gặp tôi một lúc không?”

Đầu bên kia là âm thanh nhẹ nhàng của một người phụ nữ, ngữ điệu lịch sự, lễ độ nhưng xa cách. Hạ tổng tính đi tính lại cũng chỉ tính ra một lý do để người chỉ nghe danh nhưng chưa bao giờ gặp mặt này tìm đến mình. Y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đồng ý, còn rất phong độ để đằng gái tùy chọn thời gian và địa điểm.

Hạ tổng một mình lái xe đến điểm hẹn, dù y cố tình đến sớm nhưng người kia còn đến sớm hơn cả y. Quán cafe chị chọn tương đối yên tĩnh và người cũng không nhiều, lúc nhìn thấy hắn chị nhã nhặn cười chào, trừ đôi mắt khá giống ra thì so với ai kia khác xa một trời một vực, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, sắc sảo. Nhưng rõ ràng sẽ không khiến y thích nhiều bằng người kia.

Bọn họ không nói chuyện chính ngay mà vừa hỏi han chuyện vặt vãnh vừa lặng lẽ quan sát đối phương. Hạ tổng cũng không ngại để chị nhìn nhiều một chút, dù sao so với tất cả những kẻ đã từng và sẽ muốn theo đuổi người kia y tự tin mình tốt hơn và đẹp hơn tất cả.

Chị đặt tách cafe xuống, nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng dần thu lại gương mặt trở nên nghiêm túc lạ kỳ. Đến rồi, nội tâm Hạ tổng khe khẽ động.

“Chuyện giữa Hạ tổng và Hàn Viên bắt đầu từ khi nào?”

“Gần một năm rưỡi rồi ạ.” Hạ tổng tính toán thêm cả đoạn thời gian chưa phát sinh chuyện gì lúc mới ban đầu vào. Y muốn tạo ra một loại sức nặng về thời gian, tỏ rõ bọn họ đã bên nhau dài lâu kiên cố như vậy.

Tay chị khẽ run, ngay cả ngữ điệu cũng chập trùng không quá ổn: “Là ai bắt đầu trước?”

“Là em.” Hạ tổng kiên định đáp, y bình tĩnh kể lại chuyện lúc đó. Còn nói: “Nhưng sau này đều là hai bên tự nguyện ạ.”

Chị hỏi: “Là cậu bảo Hàn Viên giấu chuyện này sao?”

“Vâng.” Y đáp, “Dẫu sao cũng là chuyện của hai đứa em, không nhất định phải nói lung tung ra bên ngoài.”

“Cho nên nó nghe lời cậu, cùng cậu thông đồng làm bậy bấy lâu nay?” Chị đỏ hoe vành mắt, l*иg ngực bị đè nén hổn hển nói: “Hạ tổng, nó chỉ là một đứa ngốc. Đã hai lăm, hai sáu nhưng trí tuệ chỉ bằng học sinh tiểu học, có rất nhiều điều nó không hiểu được. Cậu lừa nó như vậy, cậu không cảm thấy có lỗi gì sao?”

Hạ tổng siết chặt hai nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng chị nói: “Cậu ấy không ngốc, em cũng không lừa cậu ấy. Bởi vì trong mối quan hệ này không có ai phải chịu thiệt.”

“Cậu định lấy gì để chứng minh đây?”

“Em có thể cho cậu ấy tất cả những gì em có, cũng xác định sẽ ở cùng cậu ấy cả đời.”

Tất cả những gì cậu có? Cả đời? “Vậy… giữa, giữa hai người là ai ngủ ai?” Hỏi ra câu này chị cũng ngượng ngùng.

Hạ tổng đỏ mặt cúi đầu không nghĩ thế mà bà chị này cũng có thể hỏi ra loại sự tình này. Y mím môi lí nhí đáp: “Là… cậu ấy ngủ em.”

Chị giật mình nhìn hắn, trong mắt bỗng dưng tràn ngập sự thương hại. Hôm nay hẹn gặp là muốn hưng sư vấn tội kẻ có tiền có của này lợi dụng em trai mình ngu dốt lừa nó lên giường, còn lừa rất nhiều lần. Không nghĩ đến thế mà em trai ngốc của mình đem con người ta ăn sạch sành sanh như thế.

Người này là ai chứ? Là con cưng nhà họ Hạ, cả nhà bọn họ đông con nhiều cháu nhưng đối với đứa con út này vẫn là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Hơn hết cô ba còn có ơn với nhà mình, chị cũng không định trách cứ gì y, chỉ là giả bộ dữ dằn sau đó cầu xin y buông tha em trai mình.

Thế nhưng… giờ nên làm sao đây?

Em trai mình ngốc như thế, ngay cả yêu là gì cũng không hiểu, đối với theo đuổi của em gái nhỏ hàng xóm cứ coi như không, người ta nói gì nghe nấy, bị cuốn lấy cũng không ư hử gì. Nếu nó đối với Hạ tống cũng là nói gì nghe nấy thì Hạ tổng sẽ chịu nổi thiệt thòi này chứ?

Trời ạ, đây là tạo nghiệt gì chứ!

“Vậy, vậy cậu đã hỏi Hàn Viên chưa, rằng nó ở cùng cậu vì cái gì?” Chị uể oải thở dài, có cảm giác thứ đè nặng l*иg ngực giờ chuyển sang đè nặng đôi vai gầy của mình.

Hạ tổng không đáp, y nâng tách cafe đã nguội lạnh nhấp một ngụm, vị cafe đắng ngắt lạnh lẽo trôi xuôi cuống họng, lưu lại dư vị không quá thoải mái.

“Hạ tổng, tâm trí của Hàn Viễn không giống chúng ta, nếu hiện tại chúng ta bảo nó cưới người khác, sống cùng người đó cả đời rất có thể nó sẽ không từ chối. Cậu có cảm thấy như vậy đối với chính mình quá bất công hay không?” cậu cho đi nhiều như vậy thế nhưng thật giống như luôn đứng trong một màn sương, một khi sương tan rồi cậu mới phát hiện thực ra mình chưa từng nắm bắt được bất kể thứ gì trong tay.

Nghe chị khó khăn nói ra những lời này, y biết chị không có ác ý, chỉ lo sợ hai người họ dây dưa đến cuối cùng nhận lại chỉ có tổn thương, mà người tổn thương nhất lại là y. Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, cho đến cuối cùng cũng phải thức tỉnh, sau đó y có thể đạt được ước nguyện hoặc là đánh mất tất cả. Vậy chi bằng… chi bằng sớm một chút thức tỉnh đi thôi. Bởi vì y cũng hiểu được một khi mình trầm luân quá lâu, sau cùng lại chẳng có gì nhất định mình sẽ phát điện mất. Mà y ngàn vạn lần không muốn như thế, không muốn vì một người từ đầu đến cuối chưa từng yêu mình mà đánh mất đi lý trí, trở thành kẻ nhu nhược vô năng. Y không phải cũng không nên như thế.