Chương 6: Hạ tổng thì là con cưng của trời rồi

Chuyến nghỉ dưỡng tràn ngập xuân sắc cuối cùng cũng kết thúc, Hạ tổng một vẻ phơi phới tràn đầy trên mặt, cả người cứ như vừa được tắm gió xuân. Vệ sĩ ngốc cun cút theo sau y, một bước cũng không rời, cả người to cao như một con gấu, bảo hộ ông chủ chặt chẽ không để ai đến gần. Hạ tổng lần này cho hắn phơi nắng thành con gấu nâu đần độn, càng nhìn càng thấy mlem.

Y vừa hạ cánh thì điện thoại của mẹ già ở nhà đã gọi đến, ầm ầm ĩ ĩ muốn con trai cưng phải về nhà ăn cơm, thật nhớ chết rồi. Hạ tổng ngoan ngoãn vâng dạ sau đó kéo theo gấu đần đi thẳng về nhà cha mẹ.

Hạ tổng nào có ngờ hôm nay cả nhà tụ họp, còn muốn cho y một cái bất ngờ to bự tổ chảng. Thế cho nên lúc mở cửa vào nhà, nhìn một nhà ngập đầy người y gần như là chết đứng. Có ai cứu y không, cái hiện trường này quá là tàn khốc, quá là ồn ào rồi.

Để nói thì bà Hạ ba mươi tuổi mới sinh con lần đầu, mà còn là thụ tinh nhân tạo, cho nên một lần cho trót, đẻ liền ba đứa, mười hai năm sau mới tự nhiên có thêm đứa con út cưng như vàng. Lúc sinh Hạ tiểu thiếu gia, thấy được cơ thể khác thường của hắn bọn họ chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó vừa khóc vừa cười, miệng không ngừng nói đây là trời ban cho họ, là báu vật. Mấy anh chị của y được ba mẹ dạy dỗ tử tế, cũng cực kỳ trân quý thằng út trời ban, chiều y lên trời, muốn gì được nấy cho nên từ bé y đã yêu bản thân như vàng như ngọc.

Anh hai họ Hạ hiện tại nắm giữ chức vị không nhỏ trong công ty, tính cách có phần chín chắn lãnh đạm, hai cô em gái cũng lần lượt nằm trong ban quản trị cấp cao, vẻ ngoài cũng là mỹ nhân khí chất đầy mình. Bọn họ dù thế nào cũng là một mẹ sinh ra, dù có tốt có hiền đến mức nào cũng thoát không nổi cái tính kiêu ngạo, tất nhiên là so với đứa út vẫn là kém xa. Vì với bọn họ từ bé đến lớn muốn có thứ gì thì phải đua nhau tranh giành, nào có được như em út, chưa cần tranh đã được dâng lên tận miệng.

Cả nhà ba người anh chị lớn của Hạ tổng đều đã lập gia đình, mỗi người đều sinh ít nhất 2 đứa con, tuổi tác sàn sàn nhau thành ra mỗi lần tụ họp đều cứ như ở lớp mầm non. Bọn trẻ con chạy nhảy la hét, nghịch ngợm, ồn ào đến mức kẻ ưa sạch và yêu tĩnh mịch như Hạ tổng kinh sợ không thôi.

“Đại vương đã về!!”

“Đại vương đã về!!!”

Một đám lít nhít vừa thấy bóng hắn thì ùa nhau chạy ra, nhao nhao chào hỏi.

“Đám hầu tinh này, bình tĩnh lại nào! Mệt chết Đại vương của chúng bay rồi!!!” Đại vương của bọn chúng thở than kêu rêu.

“Quà của chúng con đâu!”

“Đi chơi lại về tay không là không được đâu đó!”

Đại vương Hạ tổng hít một hơi, dơ tay đầu hàng, vừa đi vừa lùa đám hầu tinh đi vào nhà. Một đống người lớn thấy y bị hành chỉ cười cợt, không một ai chịu giúp, y chỉ có thể đáng thương nhìn về phía sau. Mà cái tên vệ sĩ ngốc kia lại cứ cười hềnh hệch, hình như là rất thích trẻ con.

“Các con, phía sau có con lợn béo, mau bắt nó lại làm thịt cho đại vương nhắm rượu.”

“Tuân mệnh!!!” Đám hầu tinh hau háu nhìn về phía sau, thấy vệ sĩ đang ngu ngốc cười thì đồng loạt buông tay, lao về phía hắn, có đứa còn hô to: “Trư Bát Giới, mau nạp mạng cho Đại vương ta!”

Hạ tổng trong một tích tắc được giải thoát mau chóng chạy thoát thân, vừa ngồi xuống ghế vừa lau mồ hôi, lên án:

“Xin mấy người hãy nghĩ cho gánh nặng của đất nước, yêu cầu sinh đẻ có kế hoạch.”

“Vui mà.” chị Tư Hạ cười hì hì đáp lại, còn tranh thủ nháy mắt đưa tình với chồng.

Hạ tổng nhìn bả mà nổi da gà, quay sang ba mẹ cáo tráng: “Hai người coi, con sắp trọc cả đầu rồi đây này.”

“Bảo bối ngoan, không phải sợ. Đi chơi có vui không?” Mẹ Hạ tổng cười yêu, vuốt ve con trai cưng, cố ý tìm chuyện khác đánh lạc hướng.

“Vui ạ. Nhưng không có quà đâu, con lười xách.”

“Không sao, nhà chúng ta đâu có thiếu thứ gì, con chơi vui là được rồi.” Mẹ cười ha ha, vừa xoa tay y vừa nhìn cái người cao to kia đang vui vẻ chơi với gần mười đứa trẻ, hỏi: “Kia là cậu vệ sĩ chị Ba cho con à? Dùng được không?”

“Tạm được ạ.”

“Gì mà tạm được.” Chị Ba vừa nghe thấy thế thì ngồi thẳng dậy, nhai vội miếng quả trong miệng, phản bác: “Hơi bị được luôn ấy chứ, thân thủ tốt, hiền lành thật thà, lúc không nói chuyện thì cực kỳ ngầu. Nhờ anh nhờ!” Bả nói xong còn tìm đồng minh.

“Đúng là không mở miệng sẽ rất dọa người.” Anh chồng cực kỳ chiều vợ, phụ họa ngay lập tức.

“Hừ, ngốc thì nói ngốc, lại còn không mở miệng.”

“Thế em có hài lòng không?” Chị dâu đưa cho y trái nho, vui vẻ nhướng mày.

Hạ tổng nhận lấy, đút tỏm vào miệng, hừ hừ đáp: “Em không có ý kiến.”

Cả nhà biết thừa cái tính kênh kiệu này của y, một vòng người nhìn nhau, ngầm ăn ý cười trộm. Đến lúc cả nhà ăn uống no say đâu vào đấy thì mẹ và hai chị gái cùng một chị dâu kéo y riêng ra một góc, cực kỳ vui sướиɠ mà bảo:

“Chị dâu con bảo, bạn của nó có một người em trai cũng là gay, đẹp trai tài giỏi, tính tình cũng tốt lắm. Mẹ nói chị dâu hẹn cho con gặp mặt nha.”

“Gì vậy trời? Con…” Hạ tổng trợn tròn mắt nhìn bốn người phụ nữ trong nhà, cả mặt đều sắp đỏ bừng cả lên.

Chị dâu khó khăn lắm mới tìm được một đối tượng, thấy y như thế thì sốt ruột thay: “Làm sao vậy? Không phải em bảo muốn yêu đương rồi sao?”

“Em? Em bảo bao giờ?”

“Không cần biết, chỉ cần biết đến tuổi yêu đương cưới hỏi rồi, cục vàng nhà chúng ta dù cưới hay gả cũng phải tìm một đám xịn sò.” Bà chị Tư phẩy phẩy tay, vô cùng là kiêu căng ngạo mạn.

“Không muốn, con không muốn.”

“Tại sao chứ hả? Con xem con cũng sắp 30 rồi. Bé cưng của mẹ, dù thế nào cũng phải có người quan tâm con, ba mẹ đã già rồi, các anh chị dù thương con cỡ nào cũng đều đã có gia đình phải lo, con cứ một thân một mình mẹ nào có yên lòng nhắm mắt.” Mẹ già lại bắt đầu mở bài bán thảm, kể lể trời chăng.

“Mẹ cứ nói bậy gì vậy! Con lúc nào thì một thân một mình, có đầy người quan tâm đấy mà con không thèm thôi.”

“Hay là em nhắm được người nào rồi?” Chị Ba nãy giờ im hơi lặng tiếng, đột nhiên thốt ra một câu như bom nổ chậm.

“Thật sao bé cưng?”

“Em có người thật à?”

“Là ai, chị có quen không?”

Mọi người đồng loạt dồn dập hỏi.

“Bây giờ, bây giờ chưa thể nói.” Hạ tổng vừa dứt lời thì vụt dậy chạy mất dạng, trước khi đi còn ném lại một câu: “Con không đi xem mắt đâu đấy.”

Y chạy quá vội, thế cho nên không biết bốn người phụ nữ sau khi nghe y nói xong thì lập mưu, bắt vệ sĩ ngốc đến tra hỏi. Nhưng hỏi xong lại cứ như chưa hỏi gì, kẻ này đúng là không phải ngốc vừa đâu