Chương 8: Hạ tổng lần này giận thật rồi

Vệ sĩ chậm chạp phát hiện ra dạo này Hạ tổng cứ là lạ, không còn đòi hỏi như trước nữa, hơn nữa còn thường xuyên biến mất mà không mang theo hắn. Hắn một người to lù lù chẳng có việc gì làm chỉ có thể ngồi ngốc ở sảnh khách sạn nơi y ở mà chờ từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến hết giờ làm.

Hắn tan làm về nhà, dáng vẻ ỉu xìu khiến cả nhà nhìn mà sốt cả ruột. Chị gái tới đón con gái về, thấy thế mới hỏi:

“Làm sao thế?”

“Ông chủ không mang em theo, đã tám ngày rồi.” Hắn đếm đếm ngón tay, phụng phịu.

Chị gái ngó ngang ngó dọc, nhìn chán chê thì bật cười, nhại giọng hắn: “Không mang theo em…” âm cuối kéo ra thật dài.

“Chị!” Vệ sĩ ngẩng đầu nhìn chằm chằm không cho chị gái đùa, lại rầu rĩ lẩm bẩm: “Có phải ông chủ không cần em nữa không? Vì em ngốc làm anh ấy tức giận…” hắn lại nhớ đến lúc ông chủ đạp hắn xuống giường đuổi hắn đi.

“Ôi, anh chàng đẹp trai nhà chúng ta sao thế này?” Chị gái vuốt tóc hắn, không để ý con gái đang ăn vụng kẹo. “Liệu có phải Hạ tổng đi chơi rồi không, đi chơi thì đâu cần mang theo một cái đuôi vừa to vừa xấu này làm gì nhỉ.”

“Em không phải cái đuôi mà, em là vệ sĩ bảo vệ ông chủ.” rõ ràng chị đã nói thế…

“Được rồi, trêu em thôi. Đừng rầu rĩ nữa, ngày mai đi khách sạn đừng ngồi chờ nữa, nhìn xem ở sảnh có gì cần giúp thì giúp, nếu gặp thư ký của Hạ tổng thì nói cô ấy sắp xếp công việc cụ thể cho em. Hạ tổng không phải không cần em đâu, nếu không cần thật thì sẽ trả em cho chị gái cậu ấy cơ. Nên là nếu em không hiểu cái gì hãy hỏi cậu ấy, đừng nghĩ mãi.”

Chị gái vỗ vỗ tay hắn, quay sang nhìn ba mẹ đang chơi với cháu chẳng đoái hoài gì đến em trai với mình mà buồn cười. Chắc mấy ngày nay ông bà cũng bị con trai xụ mặt không nói chuyện đây mà. “Mà liệu em có làm gì khiến Hạ tổng giận không thế?”

Vệ sĩ cẩn thận nghĩ lại, hắn không biết mình đã làm gì khiến ông chủ giận nhưng đúng là ông chủ có giận thật, thế nên mới đạp hắn, đuổi hắn chứ. Nhưng hắn không dám nói, ông chủ đã bảo không được nói chuyện của bọn họ với người thứ ba, hắn đã hứa rồi, dù là chị gái hắn cũng không tiết lộ đâu.

“Chị, nếu ông chủ giận, em nên làm thế nào?” để dỗ dành anh ấy…

Chị gái hỏi: “Em giỏi nhất là cái gì?”

“Đánh võ.” hắn cụt lủn đáp.

Chị gái chậc một tiếng, phất tay bỏ qua: “Cái này không tính.”

Vệ sĩ nghi hoặc: “Nấu cơm?”

“Ừ, ăn cũng ngon, gần bằng tay nghề của bố rồi.” nhà bọn họ đàn ông làm chủ bếp, mẹ với con gái chỉ là phụ, nên từ nhỏ ông đã dạy nấu ăn cho con trai, còn bảo đàn ông không chỉ tốt mà còn phải biết nấu ăn, như thế mới lấy được vợ. “Hạ tổng vẫn ở khách sạn à?”

“Vâng, ông chủ vẫn luôn ở đó.” bởi vì có người dọn phòng, có người giặt quần áo, có cơm bưng tận miệng. Hắn vẫn nhớ rõ lúc đứng trong phòng khách sạn Hạ tổng đã nói thế khi hắn hỏi.

“Vậy em tìm hiểu xem khi nào Hạ tổng về thì mượn phòng bếp nấu cơm cho cậu ấy, đừng chỉ biết tan ca thì về nhà luôn, ngày mai chờ thêm xem sao, biết đâu lại gặp được.”

Vệ sĩ gật đầu lia lịa, chỉ cần cứu nguy được chuyện sắp không ai cần mình nữa bảo hắn làm gì cũng được.

Cho nên hai hôm sau hắn phụ việc cho lễ tân cả ngày sau đó cố ý chờ thêm, cuối cùng thế mà thật sự chờ được người đã mười ngày không gặp mặt. Hắn cười hớn hở chạy lên đón, sau đó cui cút đi theo sau ông chủ vào thang máy lên căn phòng ở tầng trên cùng.

Kể từ khi hắn xuất hiện ông chủ chưa từng nhìn hắn lấy một lần, hắn cũng không dám hé răng, chỉ vụиɠ ŧяộʍ nhìn bóng lưng và sườn mặt y. Thế mà hắn phát hiện ra, ông chủ cũng rất cao nha, tính ra đỉnh đầu cũng chạm chóp mũi hắn rồi, có điều người hơi gầy một chút. Nhưng mà chẳng sao cả, y vẫn là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp, đứng ở đâu cũng tỏa sáng như mặt trời nhỏ vậy.

“Mấy hôm nay anh đi đâu thế ông chủ?” vừa vào phòng hắn đã vội hỏi, bước chân vẫn theo sát y không rời.

Hạ tổng không để ý đến cái đuôi sát rạt phía sau, thản nhiên cởϊ qυầи áo đi thẳng vào phòng tắm, chỉ là khác với mọi lần là thẳng tay đóng cửa phòng tắm, chặn người ở ngoài.

Bị người không thèm ngó ngàng, còn bị cắt đuôi, vệ sĩ bối rối đi qua đi lại, vừa nghe tiếng nước rì rào vừa tự hỏi nên làm gì, nên nói gì tiếp theo. Sau đó hắn chợt nhớ ra cơm mình đã nấu, cả hôm qua và nay hắn đều nấu cơm sẵn, giữ ấm trong tủ dưới phòng bếp, chỉ chờ người về. Lúc này hắn chạy ra ngoài, đi ngược con đường vừa đi, vào phòng bếp lấy xe xếp hết mấy món mình cẩn thận nấu xong lên đẩy đi.

“Hạ tổng về rồi à?” bếp trưởng thấy hắn đi qua thì nghiêng đầu hỏi.

“Vâng ạ, cháu đưa cơm lên cho ông chủ đây ạ.” hắn vừa cười vừa đáp lại. “Cảm ơn chú ạ.”

“Không có gì, đi đi.” bếp trước vẫy tay chào.

Phòng Hạ tổng ở là phòng tổng thống vừa lớn vừa tiện nghi, tầm nhìn rộng thoáng, view sông nước êm ả hữu tình. Đồ dùng của y từ khăn, áo choàng và chăn ga gối trong phòng đều cùng một màu, khác biệt với đồ của khách và được thay đồng loạt mỗi ngày. Đương nhiên đồ dùng và quần áo của ông chủ thì sẽ được giặt ủi riêng, thậm chí còn có máy giặt riêng chỉ để phục vụ cho mình y. Hôm nay khăn, áo là màu xanh lam đậm, khoác trên người y tôn lên làn da trắng như sứ, dính chút nước lại càng trở nên quyến rũ.

Vệ sĩ đứng cạnh bàn ăn, vừa nhìn y vừa nuốt nước miếng. Hắn nâng tay sờ sau gáy, tránh ánh mắt, khàn giọng nói:

“Ông chủ, ăn cơm thôi, đây là tôi mượn nhà bếp làm cho anh đó.”

Hạ tổng nhướng mi, nhìn con gấu đần đang bối rối sờ đầu bứt tai, ánh mắt rơi xuống nơi hơi phồng lên giữa đũng quần hắn mà mím môi. Y ngồi vào bàn ăn, không mở miệng nói chuyện nhưng lại thản nhiên cầm đũa ăn cơm.

Mấy ngày nay y giận dỗi không thèm nhìn hắn cũng không mang theo hắn ra ngoài nhưng vẫn biết mỗi ngày hắn đều ngồi đờ người dưới sảnh, cũng biết hai ngày nay hắn không chỉ ngồi đó mà còn lăng xăng chạy đi chạy lại giúp đỡ nhân viên, chỉ không ngờ hắn thế mà còn biết mượn phòng bếp tự tay nấu cơm.

Trên bàn bày đủ ba mặn, một rau, một canh, một âu cơm trắng vẫn còn nóng hổi. Y vừa ăn vừa thở dài, đồ ăn ngon đúng là biết cách lấy lòng, giờ này y chẳng còn sức mà giận với dỗi nữa. Mà trên đời này chắc chẳng có ai như y đâu, khi không lại đi hờn giận với một kẻ ngốc. Chẳng phải chỉ là quan hệ xá© ŧᏂịŧ thôi sao, so đo gì người ta có thích mình hay không. Hơn nữa qua lại mới có mấy tháng, ngắn ngủi chừng đó sao có thể khiến một kẻ đầu óc chậm chạp phát sinh được tình ý gì chứ. Thật là điên rồ!

Y thở dài buông đũa, rút khăn giấy lau miệng xong mới hỏi: “Cậu ăn chưa?”

Vệ sĩ mở to mắt, vui sướиɠ cười lên, ông chủ nói chuyện với mình rồi. Hắn vội đáp: “Tôi còn chưa ăn đâu.”

Hạ tổng đẩy bát đũa: “Tôi không ăn nữa, cậu giải quyết hết đi.”

Nụ cười vừa nở rộ liền héo rũ, hắn rầu rĩ hỏi: “Đồ ăn không ngon sao? Anh ăn ít quá.”

Hạ tổng đứng dậy, lúc đi ngang quá hắn thì vươn tay chộp đũng quần đã xẹp đi của hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Tôi ăn ít khi làm sẽ không khó chịu. Còn cậu không ăn hết thì không được vào phòng ngủ.”

Sau khi cảm nhận vật trong tay đang dần thức tỉnh y buông tay, đuôi mắt nhìn người kia vội vàng ngồi xuống, chẳng thèm để ý mà dùng bát đũa y đã ăn qua bắt đầu ngấu nghiến thức ăn.