Phần 1: Tội ác - Chương 11: Như vậy là hư đấy.

Trước ngày anh xuất viện, Bộ Thư mang tới một bó bách hợp để chúc mừng rồi đẩy xe lăn ra ngoài hít thở. Cả hai mới đi từ khu nhà sau qua sảnh lấy thuốc thì mưa.

Bầu không khí ẩm ướt nóng hầm hập như thể mặt đất là một cái nồi áp suất vừa mở nắp. Chuồn chuồn bay thấp lè tè trên bậc tam cấp. Chỉ trời chợt đứt, mưa tầm tã.

Vì chuyện Thẩm Miên tự ý trả lời mail của Bộ Thư nên từ sáng đến giờ Thẩm Hi Quang chẳng muốn nói chuyện với cậu, lúc anh tính ra ngoài thì đúng lúc gặp cậu nên mới đi chung.

Tiếng y tá gọi tên người nhận toa thuốc nâng lên lớn hơn, âm thanh rè rè của chiếc micro va vào cơn mưa rào. Bộ Thư thấy anh mở quyển sách trên chân ra nhưng có vẻ do xung quanh quá xô bồ nên cung mày anh nhíu chặt.

Sau đó anh gọi Bộ Thư, nâng quyển sách lên cao một chút rồi đặt ngón tay dưới dòng văn, khẽ bảo: “Đọc tiếp, thành lời.”

Bộ Thư nhìn lướt, thấy anh đang đọc lưng chừng truyện ngắn Người Vợ của Dazai Osamu, đến đoạn người vợ xem bức thư tuyệt mệnh của chồng khi tự vẫn cùng tình nhân.

Cậu đọc chậm cố sao cho truyền cảm, lén nhìn biểu cảm của anh. Nhưng Thẩm Hi Quang không thể hiện cảm xúc trên nét mặt, ngón tay dò theo từng chữ cậu đọc.

“Tại sao chồng tôi không thể công khai yêu đương với người con gái đó một cách vui vẻ để làm cho vợ mình cũng vui vẻ theo? Thứ tình yêu địa ngục ấy đối với đương sự có thể là một nỗi khổ đau riêng nhưng lại gây phiền hà đến bao nhiêu người khác*…”

* Dịch giả Hoàng Long, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

Không hiểu sao đọc đến đây, trong đầu Bộ Thư chợt nghĩ tới phiên bản khác của hai câu này: Tại sao tôi không thể chết đi một cách yên ổn để người khác cũng được yên ổn vì cái chết của tôi? Sinh mạng này đối với tôi là đau khổ nhưng cũng là gánh nặng với người khác…

Liệu đây có phải là suy nghĩ của những người có ý định tự sát không?

Bộ Thư lại nhìn vào Thẩm Hi Quang. Ngón tay anh bất động, không định sang trang, dường như anh cũng đang suy nghĩ về đoạn cuối cùng.

Mưa dần tạnh, Thẩm Hi Quang buồn chán quơ tay bắt được một con chuồn chuồn xui xẻo rồi lại xé cánh nó. Bộ Thư nhìn không nổi, giữ tay anh lại: “Anh Hi Quang, tha nó đi.”

Anh ngước lên nhìn cậu giây lát, hơi cười, đoạn gập ngón trỏ dứt khoát bóp nát con chuồn chuồn trong lòng bàn tay.

Trước ánh mắt sững sờ của cậu, anh thản nhiên bôi xác con vật lên cây cột bên cạnh rồi dùng ‘bàn tay đó’ chạm vào tay cậu, dịu dàng nói: “Mưa tạnh rồi, về thôi.”

Đưa anh trở lại phòng, Bộ Thư liền quay mặt toan đi về ngay. Thẩm Hi Quang còn nhiệt tình dùng nạng tiễn cậu ra tận cửa, dúi vào tay cậu một trái quýt và mỉm cười: “Chúng ta sẽ còn gặp lại trên trường nhỉ?”

Bộ Thư cầm trái quýt đứng chờ thang máy mà chỉ muốn ném đi cho rồi, cơn bực bội vô cớ trong ngực không chịu tan.



Hôm làm thủ tục xuất viện, Úc Trầm không đến. Trợ lý của gã đưa Thẩm Hi Quang về nhà. Căn hộ này vốn là Úc Trầm mua tặng cho ả nhân ngãi nào đó, đá đít ả ta thì gã lấy lại, sau đó tống khứ anh qua đây để đỡ chướng mắt.

“Tôi đặt đồ của cậu ở đây nhé?” Trợ lý của gã lại thay đổi, lần này là một tên mặt nhọn họ Giang. Giang Thành Văn nhớ rõ lời dặn dò không bước vào nhà, đứng tại cửa hỏi: “Ngài Úc nói tôi giúp đỡ cậu thu xếp nếu cần thiết, cậu nghĩ sao ạ?”

Thẩm Hi Quang chống nạng lê đến chỗ điện thoại bàn xé hai tờ giấy nhớ, rồi khom lưng viết yêu cầu của mình vào một tờ, tờ thứ hai thì viết danh sách vật phẩm cần mua. Đoạn anh trở ra đưa hai tờ giấy cho Giang Thành Văn, không nói một lời.

Hắn ta đưa lên mắt nhìn, nét mặt hiện lên sự khó hiểu nhưng không tọc mạch: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

“Chỉ cần bấm chuông một lần rồi đặt đồ đó. Tôi sẽ ra lấy.”

Sau khi anh ta đi, Thẩm Hi Quang tìm một cái bọc lớn, mở tủ lạnh rồi gom các hộp cơm, đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi vào, sau đó ra ngoài vơ tất cả thư từ trong hòm nhét vào bọc. Anh thu dọn căn hộ một lượt, mặc kệ vật phẩm còn sử dụng được hay không cũng nhét vào bọc, sau đó ném hai cái bọc chật ních ra ngoài cửa.

Khi Giang Thành Văn xách đồ về căn hộ và làm theo dặn dò thì người thiếu niên nhanh chóng ra mở cửa như đã đợi từ trước. Anh tươi nét mặt cảm ơn rồi nhờ hắn đưa đồ vào.

Cậu Hi Quang tỉ mỉ kiểm tra danh sách mua về có đủ không rồi ra bề hài lòng mỉm cười, cảm ơn hắn một lần nữa, và còn ôn hòa nói: “Làm phiền anh vứt mấy cái bọc ở ngoài giúp tôi. Đi đường cẩn thận nhé.”

Giang Thành Văn y lời làm theo, xong xuôi vẫn chưa hết ngạc nhiên với hai thái độ gần như hoàn toàn khác biệt giữa trước và sau khi trở về của đối phương.

18 giờ 34 phút, điện thoại đổ chuông.

Thẩm Hi Quang bị đánh thức, bàn tay đè lên một tờ giấy nhớ.

Căn hộ không bật đèn chìm trong cái dở sáng dở tối. Gió lùa vào khe cửa làm rèm bay phần phật.

Mùi đất len vào không gian, dường như trời lại sắp mưa.

Anh thấy tóc mai ươn ướt, có mùi thơm dìu dịu nhưng không phải loại thường dùng, quần áo đã thay đổi.

Anh mặc kệ tiếng chuông, cầm giấy nhớ lên xem nương ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Thẩm Miên viết một đoạn dài: Tôi đã vứt rác, xếp thực phẩm vào tủ lạnh và đặt dầu gội vào đúng chỗ. Cảm ơn vì vẫn nhớ loại tôi thích. Tôi đã nấu bữa tối cất trong tủ lạnh, cậu bỏ vào lò hâm nóng rồi ăn. Lâu lắm mới về nhà nên hơi phấn khích nhưng tôi tuyệt đối không đυ.ng chạm vào đồ của cậu.

Tái bút: Đừng nhầm bàn chải. Màu xanh lá là của Thẩm Miên, màu vàng là của Hi Quang, màu đỏ là… (đã bị bôi đen).

Thẩm Hi Quang tắt chuông điện thoại reo inh ỏi, gục trên mặt bàn một hồi rồi đứng lên mở tủ lạnh, cầm cà ri đi hâm nóng.

Vẫn không bật đèn. Anh lấy cà ri ra khỏi lò rồi ngồi ăn trong bóng tối. Cà ri là món “tủ” của Thẩm Miên. Anh ta thường bỏ khá nhiều ớt.

Thẩm Hi Quang ăn được mấy muỗng thì lau miệng, không ăn nổi nữa, vừa ho vừa lần mò đi tìm vỉ thuốc. Anh ngồi trên sàn nuốt từng viên một không cần nước, cổ họng thiếu trơn khiến viên nén sựt lại, đau gắt như bị dao cứa. Có lẽ nhờ cảm giác cay trên lưỡi nên anh không nếm ra vị đắng.

Chớp giật, hạt mưa lấm tấm đập vào mái hiên.

Bộ Thư bắt được một con chuồn chuồn màu đỏ bay vào nhà. Bộ Khanh vừa thấy liền né xa cả thước, giục cậu đem đi chỗ khác.

Cậu mang con chuồn chuồn lên phòng rồi mở cửa sổ thả nó bay đi. Nhưng nó bay được một đoạn thì trở lại đậu lên cánh cửa trú mưa.

Bộ Thư mở laptop trên bàn học, lướt mạng, đọc vài chương manga rồi mở bản thảo, tiếp tục viết. Sau tầm ba mươi phút nhìn màn hình thì cậu nằm dài ra bàn nhìn trái quýt da cam ở một góc.

Cậu đặt một tay lên bàn phím, chậm rãi gõ:

Trong vạt áo anh đầy những quýt, quả to quả nhỏ lăn lóc. Tôi nghĩ vị Thiên sứ này đã hái sạch quýt của Vườn Địa Đàng rồi…



Hôm thi đấu giao hữu, trời nắng gắt. Dù trong nhà thi đấu có mái che nhưng luồng gió oi bức lùa vào đủ khiến người ta vã đầy mồ hôi. Thế mà trên khán đài không hề ngớt tiếng cổ vũ.

Khi trận đấu kết thúc, Bộ Thư đứng giữa sân kéo áo lau cằm thì phát hiện ra ở một góc khán đài vắng tanh có người. Cậu nhận nước từ tay Lữ Gia rồi chạy lên đó.

“Em tưởng hiện tại các lớp phụ đạo vẫn còn học?” Cậu ngạc nhiên nói với người thiếu niên đang duỗi một chân ngồi nấp dưới cửa sổ.

Ngồi đây kể ra là nóng nhất. Vừng trán và hai bên thái dương Thẩm Hi Quang mướt mồ hôi, không hiểu sao anh chịu được.

Bộ Thư thấy sắc diện anh xanh xao, liền đưa nước: “Anh khát không?”

Thẩm Hi Quang bình tĩnh nhận lấy. Cậu thấy mặt trong cổ tay anh có hai vết sẹo dài, trông khá mới.

Phía sau bỗng vang lên tiếng hô hoán của Lữ Gia, “Cậu đang làm gì vậy?”

Bộ Thư rối bời, không kịp nghĩ liền rút băng cổ tay đang đeo tròng vào tay của Thẩm Hi Quang. Che lại vết sẹo như đang giấu giếm một tội lỗi.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cụp mắt thả tay xuống.

“Cậu đang làm gì đấy? Xuống thôi.” Lữ Gia liếc nhìn Thẩm Hi Quang bằng ánh mắt rõ hiếu kỳ.

Bộ Thư cũng nhìn theo mắt cậu bạn, đáp: “Tớ thấy anh ấy có vẻ không được khỏe. Để tớ giúp anh ấy đi xuống đã.”

Lữ Gia nhìn cái chân duỗi dài cộm lên dưới ống quần tây của đối phương, gật gù với vẻ cảm thông: “Vậy tớ đi trước.”

Tạm biệt cậu bạn, Bộ Thư xốc vai áo, quỳ một gối xuống hỏi: “Em đỡ anh đi xuống nhé?”

Thẩm Hi Quang chùi miệng rồi dang tay cho cậu quàng qua cổ, từ từ đứng dậy. Trên người anh có mùi gì đó dìu dịu.

Bộ Thư tính dùng tay kia cầm đôi nạng nhưng nhắm thấy bậc thang của khán đài hơi cao. Sợ anh đi không vững thì sẽ ngã, cậu nghĩ giây lát bèn đánh bạo nhấc ngang anh lên rồi bước xuống cho an toàn.

Thẩm Hi Quang rõ sửng sốt, song có vẻ thấy thế này thì thoải mái hơn là tự đi nên hơi nhướn mày, hưởng thụ là đằng khác.

Sau khi xuất viện, đã gần hai tuần rồi cậu không gặp anh. Đôi lúc đi sinh hoạt đội bóng, cậu từ xa nhìn thấy anh được một người đàn ông trông rất tri thức đưa đón bằng xe riêng. Mặc dù xem ra gia cảnh anh cũng khá giả nhưng Bộ Thư vẫn băn khoăn chuyện đồng phục của anh nhàu nhĩ, vàng ố như thế này.

Bộ Thư bế anh xuống chỗ xe lăn như không hề có chuyện gì. Thẩm Hi Quang cũng bình thản trả lại bình nước cho cậu.

Bộ Thư đấu xong vẫn chưa uống miếng nước nào, đang khát khô cả họng, liền uống hết lượng nước còn lại rồi đi vào nhà vệ sinh.

Thay quần áo xong đi ra, Bộ Thư không ngờ Thẩm Hi Quang vẫn còn đợi, vội vuốt hết nước hắt trên tóc chùi đại vào quần đùi cho nhìn tươm tất.

“À,” Cậu sực nhớ ra, “giờ này anh vẫn còn học mà, sao lại đến đây?”

Thẩm Hi Quang vân vê băng cổ tay thể thao, nhìn cẳng chân rắn rỏi, chắc nịch của đối phương, đáp: “Tôi xuống phòng y tế một lúc, sau đó không muốn về lớp.”

“Ừm…” Bộ Thư không biết phải nói tiếp thế nào: “Vậy thì anh đã thấy đỡ hơn chưa?”

Khuôn mặt anh vẫn nhìn xanh lắm. Cậu có cảm giác anh của hiện tại trông bệnh tật hơn cả lúc nằm ở bệnh viện, bận lòng hỏi: “Em đưa anh đến phòng y tế nhé?”

Thẩm Hi Quang không từ chối cũng không đồng ý, lơ đễnh gật đầu, dọc đường đi cứ vân vê băng cổ tay mãi.

Cách một quãng, Bộ Thư thấy phòng y tế đóng cửa, có chút sửng sốt rồi mới ngỡ ra mình bị gạt: “Anh lại lừa em.”

“Ai nói?” Anh rút nạng ra, tự mình đi đến ghế đá ngồi xuống, cầm lên một cuốn tập và thỏi chì: “Tôi thật sự đã ở đây.”

Bên cạnh phòng y tế có một hòn non bộ dẫn nước chảy vào lòng hồ bám đầy rêu. Nhìn lướt qua thì Bộ Thư tưởng anh vẽ hòn non bộ nhưng xem kỹ thì chẳng biết đó là gì.

Thoạt nhìn giống như một con sâu lớn. Đen nhẻm, xù xì, đứt thành ba đoạn.

Cậu lại nhìn anh: da dẻ tái nhợt xanh xao, hốc mắt lõm vào, bất giác nghĩ rằng anh đang tự họa chân dung bản thân, bèn ngồi xuống bên cạnh nhìn anh vẽ.

Vẽ xong, Thẩm Hi Quang bỗng nhiên hỏi: “Cậu đã động vào hòm thư của tôi phải không?”

Bộ Thư giật mình rồi thấy xấu hổ: “Em xin lỗi. Em…”

Anh không có vẻ gì khó chịu, hơi nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay vò nhẹ tóc cậu: “Như vậy là hư đấy, con ngoan trò giỏi ạ.”

… 0 giờ 13 phút.

Thẩm Miên tỉnh dậy từ trong giấc ngủ nặng nề. Anh nằm ngơ ngác trên giường một hồi lâu rồi đứng lên ngồi vào bàn, bật đèn, nhìn những bức tranh do Thẩm Hi Quang vẽ.

Cánh tay, cẳng chân, lỗ tai… của người.

Cậu ấy đang vẽ cái gì thế này?

Anh ta còn thấy trên góc bàn có một cái băng cổ tay màu da cam, tự hỏi: Hi Quang có sử dụng thứ này ư?

Thẩm Miên nhíu mày gạt tất cả qua một bên rồi bấm bút viết vào tờ giấy trắng.

– Tôi liên tục tỉnh dậy vào lúc nửa đêm suốt hai tuần nay rồi. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi. Chúng ta nên thông báo cho bác sĩ ngay.

5 giờ 06 phút.

Thẩm Hi Quang tỉnh dậy trên mặt bàn, trong tay vẫn cầm bút, đờ đẫn một lúc rồi nhìn nét chữ của Thẩm Miên. Anh trả lời: Không. Nếu nói với bác sĩ, họ sẽ buộc tôi nghỉ học và đưa ta vào ‘nơi đó’. Đừng làm gì thừa thãi.

Anh tắt đèn bàn, chậm chạp lê bước ra ngoài căn hộ âm u để kiểm tra hòm thư. Từng luồng gió oi ngột lùa vào từ chân trời màu xanh thẫm.

Lộ ra từ khe hở, một bức thư màu vàng ở đó.