Phần 1: Tội ác - Chương 21: Pháo hoa

Bị từ chối như tát vào mặt, Uông Xuyên chỉ biết chôn chân tại chỗ co rúm vai.

Bộ Thư chạnh lòng, đang định nói vài câu xoa dịu thì phía xa vang lên tiếng gọi, “Uông Xuyên!”

Một cô gái trẻ mặc áo tình nguyện viên vội vã chạy đến: “Sao em lại ở đây? Cô giáo đang đợi em đấy!”

Nhận ra bầu không khí lúng túng giữa cả ba, chị ta kéo Uông Xuyên về sau lưng, áy náy xin lỗi: “Cậu ấy mắc rối loạn lưỡng cực, mỗi khi tiến vào cơn hưng cảm thì thường nói vài lời khó nghe. Mong hai người thông cảm.”

“Tụi em không để ý đâu.” Bộ Thư vội đáp.

Thẩm Hi Quang nắm vạt áo cậu: “Đi.”

Đi được một quãng khá xa, Bộ Thư thấp giọng hỏi: “Tại trung tâm đều là những thiếu niên giống như cậu ấy sao?”

Anh có chút buồn ngủ tựa đầu vào vai cậu, châm biếm: “Chứ cậu hi vọng tìm được gì ở nơi đó? Những thanh niên thiếu nữ lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tình yêu không biên giới sao?”

Bộ Thư yên lặng chốc lát rồi bảo: “Em không được biết trước về đoạn phỏng vấn đó. Khi em đến, bọn họ mới đưa cho em câu hỏi và em phải soạn câu trả lời trong ba mươi phút trước khi bắt đầu buổi lễ. Em xin lỗi nếu đã nói ra những điều mà anh không đồng tình. Em rất xin lỗi.”

Rất nhiều lúc Thẩm Hi Quang quên mất người trước mặt nhỏ hơn mình một tuổi, về diện pháp lý thì vẫn là người vị thành niên. Anh luôn cho rằng Bộ Thư rỗi hơi quá thể, cuộc đời cậu phải nhàm chán đến mức nào để cậu sinh ra hứng thú với kẻ như anh, và anh ghét cậu chỉ vì lẽ đó.

Sau Giáng sinh, anh sực nhớ ra cậu mới mười bảy tuổi. Mười bảy ắt hẳn không phải là độ tuổi làm người ta chán ngấy với cuộc đời và gieo mình vào những thú vui dị hợm. Biết như vậy càng khiến anh không thể lý giải cậu. Bộ Thư thực tình chẳng khác gì một luận đề khó bị ném vào thế giới quan của anh.

“Tại sao cậu muốn gặp tôi?” Anh hỏi lần nữa.

“Thì tại em nhớ anh.”

“Tôi không đùa với cậu.”

“Em cũng không đùa.” Cậu với về sau chạm vào bàn tay nắm vạt áo mình: “Từ sau Giáng sinh chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Lâu ngày không gặp thì nhớ là đương nhiên.”

Cậu nói nghe như đúng rồi, Thẩm Hi Quang nhất thời không tìm ra lý lẽ phản bác, sự chú ý của anh tập trung vào bàn tay cậu: “Đêm 31 đã gặp rồi.”

“Người đó là Thẩm Dã, không phải Thẩm Hi Quang.” Bộ Thư nắm lấy ngón tay anh, thẳng thắn nói: “Em hẹn gặp anh chứ không hẹn Thẩm Dã hay Thẩm Miên. Lần sau anh mặc kệ em leo cây cũng được nhưng em xin anh đừng nói người khác đi thay mình nữa.”

“Tay anh lạnh quá, anh quên găng tay sao?” Cậu quan tâm.

Thẩm Hi Quang giũ cậu ra, cắn môi không đáp.

Nói thật đi, tại sao cậu muốn gặp tôi? Anh muốn hỏi một lần nữa, song lại sợ đáp án không phải điều anh mong đợi.

Bộ Thư đưa anh về tiểu khu rồi móc trong túi áo ra một món quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay: “Cảm ơn anh vì đã cho em mượn hình mẫu để sáng tác.”

Thẩm Hi Quang xé giấy gói, thấy bên trong là một chiếc bao cổ tay màu cam nhạt. Bộ Thư trịnh trọng đeo nó vào tay anh: “Em tặng nó cho anh vì hi vọng anh thôi nhìn vào những vết sẹo và cho rằng chúng là độc nhất của mình. Mỗi khi em trò chuyện và làm bạn với anh… xin anh hãy cho em cơ hội biến từng khoảnh khắc đó thành độc nhất.”

Cậu tự nói rồi tự đỏ mặt. Cậu đã suy nghĩ và sắp xếp câu từ nhiều đêm liền để chắc chắn rằng bản thân sẽ diễn đạt đủ và rõ ràng ý nghĩa cho anh hiểu. Tuy nhiên, bây giờ vừa nói vừa hành động thì nghe chẳng khác gì… cầu hôn cả.

May cho cậu là Thẩm Hi Quang không liên tưởng xa đến vậy. Anh lùi về sau thả ống tay áo che mu bàn tay: “Tôi chả hiểu nửa chữ cậu nói. Các vết sẹo không biến mất và tôi sẽ chẳng thay đổi gì cả.”

Bộ Thư nhìn anh quay phắt bỏ đi vội vàng, gạt chuông hai cái thay cho lời tạm biệt.

Bóng lưng anh hơi lay động rồi bước qua những dây thường xuân héo rũ.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhịp độ học tập tăng lên rất rõ rệt. Khuôn mặt của thầy chủ nhiệm hầu như lúc nào cũng đầy thúc giục: “Gắng lên! Vừa phải nhanh vừa phải cẩn thận. Bốn tháng sau các trò sẽ biết ơn những nỗ lực của ngày hôm nay!”

“Chưa chia ban đã thế này rồi, không biết sau khi chia lớp thì còn khổ đến thế nào nữa!” Lữ Gia than thở.

Bộ Thư đưa tờ đề qua: “Câu này tớ sai chỗ nào?”

Lữ Gia cắn đầu bút rồi đặt xuống giảng giải viết viết một hồi: “Vậy đó, hiểu chưa?”

Bộ Thư lắc đầu đáp: “Không.”

“Cậu thi xã hội mà, đâu cần phải quan tâm đến mấy câu này.”

“Vấn đề là tớ biết làm nhưng không biết tại sao sai.”

Bạn học ngồi trên chợt quay xuống: “Cậu chọn đáp án nào?”

Bộ Thư chỉ vào câu đó. Vương Châu Văn vươn tay lấy bút chì, xoay hẳn người xuống ngồi giải ra từng bước cho cậu xem: “Bước thu gọn này rất dễ nhầm nếu làm tắt. Tớ giải theo cách khác đơn giản hơn…”

Bộ Thư ngồi giải lại lần lượt theo cả hai cách với cậu ấy. Lúc chuông reo, Lữ Gia lập tức đứng dậy, không chờ đợi, tay đút túi đi thẳng ra ngoài khiến cậu rất ngạc nhiên.

Mấy tiết cuối Lữ Gia cứ cắm mặt cắm mũi làm bài, chẳng nói năng gì với cậu. Chỉ đúng một lần cậu nhặt tờ đề bị gió thổi bay cho cậu ta thì mới nghe một tiếng ‘cảm ơn’ nhạt toẹt.

Tình trạng này kéo tới cuối buổi tập luyện với đội, Bộ Thư có chút bực mình tung trái bóng vào Lữ Gia. Cậu ta la ‘á!’, quay lại: “Làm gì vậy?”

“Ném cậu đấy.” Bộ Thư hất hàm đáp, với tay lấy thêm một trái bóng nhồi tại chỗ.

Lữ Gia cũng cáu lên, nhặt trái bóng vừa văng đến ném lại về phía cậu: “Đùa tớ đấy à!”

Hai người đang ở giữa sân. Quả bóng văng qua Bộ Thư, đập mạnh xuống mặt sàn bên dưới rổ.

Vài đàn em chưa về quay ngoắt lại, nghe tiếng thôi cũng biết trái đó mà trúng người thì bầm tím chứ chẳng chơi.

Bộ Thư ôm bóng bằng hai tay, hạ vai xuống, rướn người ném vào chiếc rổ ở phía sau Lữ Gia. Động tác nhẹ nhàng, lưu loát như chơi trò trẻ con, “Không rõ gần đây có chuyện gì với cậu nhưng mất bình tĩnh thì sẽ ném không vào.”

Khuôn mặt Lữ Gia vẫn còn tái vì không ngờ mình lại ném trái bóng mạnh như vậy, nhíu mày đấm lên ngực cậu, “Cậu mới là người cần xem lại mình.”

Lữ Gia nói rồi chợt nhìn chằm chằm ra cửa. Bộ Thư nhìn theo, thấy một dáng hình cao gầy đứng đó.

Không rõ anh đã đến từ bao giờ, có nhìn thấy bọn cậu tranh chấp không. Anh ở đó, hiện diện một cách lặng lẽ, điêu linh như một mảnh cắt từ tranh vẽ.

Thấy hai cậu nhìn, Thẩm Hi Quang quay lưng đi. Bộ Thư toan đuổi theo thì bị Lữ Gia giữ lại, “Bây giờ cậu muốn nói chuyện với tớ hay là đi?”

“Đừng đùa nữa.” Bộ Thư gạt tay cậu ta ra: “Mai sẽ nói tiếp.”

Thẩm Hi Quang đi rất nhanh. Cậu phải chạy thì mới đuổi kịp. Anh không dừng chân cho đến khi cậu nắm lấy cánh tay anh: “Đàn anh!”

Sắc mặt anh tái nhợt, tóc mái ướt mồ hôi dính thành cụm trên trán, môi mím chặt. Bộ Thư giật mình vuốt hai má anh: “Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Anh nói cho em biết được không?”

Thẩm Hi Quang trầm mặc, cậu hỏi mấy lần anh mới xắn ống tay áo cho cậu xem một vết thương tứa máu kéo dài trên bắp tay. Anh đáp nhỏ, vẫn bàng hoàng: “Tôi không biết ai đã xuất hiện sau giờ học. Lúc tôi tỉnh lại thì đã như vậy…”

“Chúng ta tới phòng y tế.”

May là vết thương nông, không có gì nghiêm trọng. Ánh mắt của cô trực phòng y tế để lộ sự ái ngại khiến Bộ Thư phải cau mày. Có vẻ cô giáo nghĩ anh cố ý làm bản thân bị thương.

Cậu dám khẳng định rằng Thẩm Hi Quang không muốn làm bản thân bị thương. Rõ ràng anh đã rất sợ. Nếu cậu đột nhiên mất đi một khoảng trí nhớ và không hiểu vì sao lại bị thương, cậu tin mình cũng sẽ phát hoảng.

Thẩm Hi Quang ngồi thả chân xuống sàn, ngón tay xoắn vạt áo Bộ Thư, tựa vào vai cậu. Cô giáo đã xuống canteen mua ít đồ cho anh ăn lấy lại sức. Anh hơi mấp môi bảo: “Có mùi.”

Bộ Thư đỏ cả mặt, ấp úng: “Em mới luyện tập xong, chưa kịp tắm rửa thay quần áo nên… có chút mùi mồ hôi. Xin lỗi anh.”

Thẩm Hi Quang im lặng giây lát, nói: “Dễ chịu.”

Trái tim Bộ Thư nhảy lên. Không rõ là vì kinh ngạc hay vì hân hoan. Mang tai nóng rẫy.

Bỗng, có tiếng chuông. Anh nhíu mày móc điện thoại ra xem, màn hình hiện tên Úc Trầm, cắn môi đắn đo, lưỡng lự.

Bộ Thư đề nghị: “Nếu anh không muốn thì em sẽ nghe máy giúp, được không?”

Thẩm Hi Quang đưa di động qua. Cậu bắt máy: “A-lô?”

Nghe giọng nói lạ, Úc Trầm đang mất kiên nhẫn đi qua đi lại khựng giây lát, sau đó hỏi: “Ai đấy?”

“Cháu là Bộ Thư, đàn anh Thẩm đang bận chút việc nên cháu nghe máy giúp anh ấy.”

“Bộ Thư?” Gã nhớ mang máng giọng của cậu, cười khẩy một tiếng: “Nó có đang ở gần đó không? Kêu nó nghe máy.”

Bộ Thư rủ mắt nhìn nét mặt người bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt của anh, trả lời: “Cháu e là đang không tiện ạ. Bác nên gọi lại vào lúc khác.”

Úc Trầm hít vào một hơi, nén giận đáp: “Nói nó xong việc thì gọi lại tôi ngay.”

Gã ngắt máy đoạn đặt mạnh điện thoại xuống bàn, ngồi vắt chân hút hết từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Úc Trầm chau mày cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, sau đó gửi tin nhắn:

– Đón nó về chưa?

Giang Thành Văn trả lời: Cậu ấy vẫn chưa ra khỏi trường.

– Tìm nó đi!

– Vâng.

Úc Trầm ném di động xuống sofa, ngửa mặt day thái dương. Một lúc sau, thư ký gõ cửa thông báo rồi dẫn vào một người. Đó là một người đàn bà trẻ đẹp, diện chiếc váy dài chạm gót bằng vải satin, mái tóc đen bới lên sau gáy.

Bà vén gấu váy ngồi xuống ghế, nở nụ cười cảm ơn cô thư ký rót trà cho mình. Nhấp hai hớp trà, bà nhìn tên đàn ông cau có đang nhắm mắt phía đối diện: “Anh hai.”

Úc Trầm mở choàng mắt nhìn bà ta. Đứa con gái này đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối gã gặp nó. Nhưng gã biết cho dù bề ngoài có dát vàng, dát lụa, bôi son đánh phấn bao nhiêu thì trong ruột bà ta vẫn là người chung dòng máu với gã.

Kim Mân vắt chéo mũi chân, giọng thỏ thẻ: “Bảy năm không gặp, anh vẫn luôn xem em là người dưng nước lã, tại sao bây giờ lại tìm em?”

Úc Trầm ngồi thẳng dậy, rút một túi hồ sơ đẩy về phía người đàn bà: “Đọc đi.”

Bà cầm túi hồ sơ đặt lên đùi, nhìn vào liền thấy hai chữ in hoa đập vào thị giác: DI CHÚC.

“Cái gì đây? Em không nghĩ bố mẹ còn để lại cho em thứ gì.”

“Im lặng đọc đi!” Gã gắt lên.

Kim Mân ngậm miệng, tập trung xem tất cả giấy tờ, xem đến cuối, tay chân bà liền co rút như rơi vào đầm băng, rất bàng hoàng: “Chuyện này là sao? Anh đang làm gì vậy? Em không hiểu.”

Úc Trầm xoa ngón cái lên mặt đồng hồ, liếʍ răng nanh: “Tôi còn chưa đến một năm.”

“Trời ơi! Bắt đầu từ – từ khi nào? Sao anh không cho em biết?”

Úc Trầm rút ra thêm một túi hồ sơ quăng về phía bà, một góc phim chụp ló ra. Kim Mân vội vàng cầm lên đọc, đôi mắt mở to dò từng chữ, bờ môi mấp máy không nên lời, ngồi xụi lơ ở trên ghế: “Em… em không hiểu. Em không tin. Sao anh lại từ bỏ nhanh như vậy? Bệnh này có thể ghép tạng mà. Em sẽ đi tìm người hiến cho anh.”

“Cô à?” Gã ngắt lời, cười chua chát: “Cô muốn hiến tạng cho tôi hay là tìm con trai cô đi hiến?”

“Anh đùa gì vậy? Hi Thần chỉ mới tròn tám tuổi…” Bà nói giữa chừng, chợt im bặt.

Còn một đứa nữa. Nó đủ tuổi rồi.

Kim Mân hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, ráo hoảnh như tượng sáp: “Anh đưa nó đi kiểm tra chưa?”

Úc Trầm hất đầu qua một bên, nghiến quai hàm.

“Chỉ cần anh khỏe mạnh thì nó vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Nhưng nếu anh mất thì sẽ không còn ai giám hộ nó, chắc chắn nó chỉ có thể trải qua quãng đời còn lại trong viện nội trú tâm thần. Nếu phải sống như vậy thì thà không sống còn hơn…”

“Cô quên là mình đã sinh ra nó rồi à!”

“Em chưa từng quên nhưng bệnh của nó không thể trị được! Con cái thì em không chỉ có một nhưng em chỉ có một người anh trai.” Kim Mân vặn hai tay vào nhau, run giọng: “Anh làm gì hiểu trong khi chưa từng chịu trách nhiệm về con cái. Nó làm gì sai là lỗi của em. Nó bị bệnh cũng là lỗi tại em. Nhưng em đâu có muốn nó bị bệnh. Em cũng đã rất cố gắng vì con. Nếu Thẩm Hoằng còn sống thì em đâu có ra nông nỗi này…”

Úc Trầm dậm chân, dữ tợn chỉ tay vào mặt người đàn bà đối diện: “Cô dám đổ lỗi cho cậu ấy một lần nữa thì – …”

“Thì anh sẽ đuổi em ra khỏi đây?” Bà đứng phắt dậy.

Vuốt lại nếp tóc, Kim Mân gạt khóe mắt ẩm ướt: “Chuyện đã qua rồi thì em không nhắc lại. Nhưng em sẽ không đứng nhìn anh chết.”

Tiếng giày cao gót dậm mạnh rời khỏi phòng. Úc Trầm ngổn ngang trăm bề. Nghe tiếng tin nhắn, gã gạt giấy xét nghiệm và di chúc lẫn lộn, cầm di động.

– Cậu Hi Quang đã về nhà an toàn.

Gã chậm chạp soạn tin nhắn: ‘Nó có bị thương không?’, nhìn một hồi thì lại xóa đi.

Gã biết trong thâm tâm mình không phải là không đồng tình với Kim Mân. Nếu Thẩm Hi Quang phải vào viện nội trú sống ru rú mất tự do suốt quãng đời còn lại thì chẳng bằng để nó tự sát.



Sang tháng tư, Tần Cố đề nghị Thẩm Hi Quang ngưng thuốc điều chỉnh khí sắc, có thể thấy được bằng mắt thường anh đã có những chuyển biến tích cực: “Chỉ khi thật sự bồn chồn thì cậu hãy dùng thuốc an thần. Tôi kê mỗi tuần ba liều.”

Thẩm Hi Quang cầm thuốc và biên lai trong tay. Giang Thành Văn lấy sổ để sau đó gửi lại Úc Trầm, đưa anh về nhà.

Anh thấy Bộ Thư đứng cạnh những dây thường xuân, liền nói trợ lý Giang thả mình, đi đến trước mặt cậu.

“Chào anh.” Bộ Thư nhoẻn cười.

Anh chợt giơ tay lên, cậu giật mình rụt cổ nhưng nhìn lại mới thấy anh chỉ nhặt một chiếc lá úa. Móng tay của anh khá dài, đầu móng hình liềm mơ hồ sượt qua tai Bộ Thư. Cậu nắm lấy tay anh: “Em phải giữ gìn chiếc lá này cho thật kỹ.”

“Để làm gì?”

“Kỷ niệm lần đầu tiên Thẩm Hi Quang chú ý trên đầu Bộ Thư có cái gì.”

“Vớ vẩn.” Anh nhíu mày nhưng vẫn nắm chiếc lá.

Bộ Thư thích nhìn mấy hành động bé nhỏ đó của anh, đây là lý do cậu hay tặng anh kẹo và dăm món quà lặt vặt. Tuy luôn miệng phủ nhận nhưng trong thâm tâm, anh vẫn mong được giữ lại những gì là ‘của riêng mình’.

Cậu đoán anh chẳng chịu chia sẻ mấy thứ đồ ‘vớ vẩn’ đó cho Thẩm Miên và Thẩm Dã đâu.

Thời tiết đã ấm lên nhiều nhưng Thẩm Hi Quang vẫn bị lạnh. Đi với cậu một chút mà anh liên tục rùng mình. Bộ Thư lục từ trong balo ra một chiếc khăn quàng choàng cho anh.

Bộ Thư đèo anh đến hiệu sách cũ. Trước cửa, hoa giấy nở chi chít, tím và hồng quyện vào như mây, rơi rụng kín sân.

Tôn Sương mặc quần đùi và áo thun, tay phe phẩy quạt tròn, thấy Thẩm Hi Quang quấn khăn quàng, ngạc nhiên: “Em mới từ tủ lạnh chui ra sao?”

Thẩm Hi Quang cởi khăn quàng, nhìn Bộ Thư và chị ta khệ nệ bưng ra một cái thùng giấy in nhãn pháo hoa. Hai người ngồi lựa ra cái nào còn dùng được rồi cất thùng. Cậu đưa cho anh một cây hoa lửa, đốt sợi bấc. Những tia bạc tỏa tròn cháy xèo xèo như bồ công anh.

Thẩm Hi Quang chăm chú nhìn bông hoa ánh sáng trên tay. Sau khi nó tàn lụi, anh còn vẩy nhẹ vài cái như không nỡ.

Tôn Sương xếp các ống phun thành hàng dọc rồi ra hiệu cho các cậu lùi lại. Chị mồi sợi bấc, ‘phụt!’ một tiếng, những dòng nước chảy ngược bắn lên, từng giọt như ánh sao trụy lạc.

Có chút mùi khét, có lẽ là do những cây pháo ấy bị vứt xó lâu lắm rồi, nhưng ánh sáng vẫn rạng ngời, lung linh.

“Anh đã tin em chưa?” Bộ Thư vẩy một cây hoa lửa, ánh sáng dát lên gương mặt cậu một vầng bàng bạc cháy rực rỡ.

Thẩm Hi Quang rủ mắt, thấy cậu ngoắc lấy ngón tay mình.

“Em muốn xem pháo hoa với anh, không phải với ai khác.”

Anh móc vào ngón tay cậu, rướn môi ‘ừm’ một tiếng rất nhỏ, rất mỏng.

Song, đủ để lay động trái tim Bộ Thư. Cậu nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt đen hun hút ấy phản chiếu chùm sáng ở đầu pháo hoa, như thiêu thân lay lắt, phù du bén lửa nhảy múa giữa sự sống và cái chết, chẳng cam lòng hóa thành tàn tro.

Thẩm Hi Quang quay mặt qua, Bộ Thư không kịp nhìn đi chỗ khác.

Ở khoảnh khắc đó, cả hai đều trông thấy bóng hình bản thân rực cháy trong đôi mắt người kia.

Nhìn đủ, Úc Trầm cực lòng kìm nén cảm giác thèm thuốc lá đi về chiếc xe đậu gần đó.

“Thưa ngài?” Giang Thành Văn hỏi khi thấy gã sập cửa, ngồi phịch xuống gấp gáp hút thuốc mà không nói gì.

Gã đáp ‘ừ’, bần thần như linh hồn treo ngược cành cây.

Người ngồi trên ghế lái biết ý giữ im lặng.

Úc Trầm hút liên tục ba điếu thuốc, khói mù mịt chỗ ghế sau. Giang Thành Văn hạ kính xuống.

Gã đột nhiên nhớ lại cái ngày vụ tai nạn xảy ra.

Nghe tin Thẩm Hoằng gặp nạn, gã lập tức lái xe như điên tới bệnh viện, từng giây phút như thể đi trên dây, cố trấn an bản thân rằng cậu ấy không sao.

Đến nơi, gã trông thấy thi hài của Thẩm Hoằng, cảm thấy đất trời sụp đổ.

Không ai chú ý đến một đứa trẻ đã lẻn vào giữa bọn họ, kéo góc chăn đắp trên người Thẩm Hoằng.

Gã chưa bao giờ gặp Thẩm Hi Quang trước đó.

Nó không sợ ai, kiễng chân nhìn vào giường bệnh. Nó cũng chẳng sợ gương mặt đầy vết khâu của thi thể, giơ tay vỗ vào má Thẩm Hoằng, non nớt gọi: “Bố ơi, dậy, dậy đi bố.”

Gã nhấc Thẩm Hi Quang lùi lại, cầm tay nó kéo chăn che kín mặt thi hài. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn hỏi gã rằng: “Sao lại làm vậy?”

Gã rất muốn nói cho nó biết nhưng làm thế nào cũng không lên tiếng được.

Lúc này Úc Mân xông vào phòng bệnh. Cô ta khuỵu gối ngay lập tức, khóc lóc thảm thiết. Những người đứng đó cũng gạt vội lệ. Giây phút ấy… gã chỉ biết ôm chầm đứa trẻ trong lòng như níu lấy một cái neo trong tầm tay, và rơi nước mắt.

Úc Mân cũng vừa khóc vừa bò đến ôm con.

Kể từ ngày đó cho đến sau này, mỗi lần nhìn Thẩm Hi Quang, gã đều có một suy nghĩ: “Rốt cuộc… đôi vai gầy gò đó còn phải gánh vác bao nhiêu giọt nước mắt của người lớn nữa?”

“Đồng hồ của tôi lại chết rồi.” Úc Trầm chợt thấy lợm cổ, nhổ một bãi nước bọt vương tơ máu vào gạt tàn: “Đi thôi.”

“Tôi sẽ quay lại đón cậu Hi Quang sau ạ?”

“Để bạn nó đưa nó về.”



Lớp học chìm vào im ắng.

Bộ Thư đang tập trung làm văn nên không nhận ra, bị Lữ Gia huých vai thì mới nhìn lên.

Anh đứng trên bục giảng, tuy trời đã ấm nhưng vẫn khoác áo gió trùm kín cổ, cặp mắt dưới bờ mi dày rảo quanh lớp. Thấy cậu, anh hạ vai như thở phào, bước xuống.

Đôi khi, Thẩm Hi Quang đi nhanh đến mức Bộ Thư phải chạy mới bắt kịp. Song, đôi lúc anh lại đi rất chậm, như thể đi một bước là phải dí đầu ngón chân vào mặt đất một lần. Cái chất điêu linh, ủ rũ của anh khó có ai bắt chước mà không làm ra vẻ giả tạo.

Thẩm Hi Quang đi đến bàn cậu: “Đi với tôi.”

Cậu liếc đồng hồ treo tường, còn mười lăm phút nữa mới hết tiết tự học: “Đi đâu?”

Anh mím môi. Bộ Thư đứng dậy ôm vai anh đi ra hành lang, hỏi: “Em đang trong tiết, có chuyện gì vậy anh?”

Thẩm Hi Quang vẫn không nói, nắm chặt tay kéo cậu đi. Cậu để anh dẫn mình đến một góc tường, cạnh tường có một cây long não vươn cành ra ngoài.

Anh cởϊ áσ khoác ra vắt lên cành cây, thuần thục đu mình lên cành rồi bám vào mép tường, mượn đà đạp lên chạc cây leo ra ngoài hàng rào. Thấy Bộ Thư trố mắt nhìn, anh nhíu mày: “Cậu biết leo không? Tôi nhớ giáo dục thể chất có học môn đu xà ngang.”

Bộ Thư không cần mượn lực, chỉ cần bật nhảy tại chỗ là bám được vào mép tường. Cậu vuốt trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp: “Mình đang làm gì vậy?”

Thẩm Hi Quang mặc lại áo khoác, đáp: “Trốn học.”

Suốt hơn mười năm qua, Bộ Thư chưa từng trốn học. Cậu lập tức rảo mắt nhìn quanh. Đối diện trường là bờ kênh vắng vẻ, có một người đang đẩy xe trái cây tiến tới khiến Bộ Thư cảm thấy sắp bị vạch trần. Cậu nhìn bức tường, băn khoăn: chẳng nhẽ trèo vào lại?

Thẩm Hi Quang khẽ hắt xì, trầm lặng nhìn cậu.

Bộ Khanh thể nào cũng biết chuyện này. Cậu thở dài nghĩ rồi nắm lấy tay anh, nói: “Ví tiền và điện thoại em để hết trên lớp rồi. Anh dắt em đi thì đừng bỏ em lại như lần trước, em vẫn là trẻ con, có thể sẽ bị bắt cóc.”

Có thể là cậu đùa giỡn đúng chỗ, Thẩm Hi Quang cũng rướn môi cười: “Được.”