Phần 1: Tội ác - Chương 3: Vứt đi

Người ở bên cửa sổ chẳng mảy may phản ứng với lời nói của Bộ Thư.

Quanh đầu anh có một vòng băng gạc quấn xuống tận vành tai, đôi chân bị nẹp lại.

Sự im lặng của anh khiến Bộ Thư lúng túng. Cậu kéo quai túi, muốn nói lại thôi. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nhỏ giọt trong phòng bệnh. Mỏi quá, cậu khẽ khọt kéo ghế ngồi xuống, rút ra cuốn sổ và bút chì 2B.

Lấy đùi làm bàn, cậu bắt đầu vẽ.

Tiếng ngòi chì đi trên trang giấy là âm thanh duy nhất vang lên giữa cả hai. Bộ Thư phác khối, chậm rãi vẽ lại cảnh tượng trước mắt, tỉ mỉ tẩy xóa, đồ nét, phác đậm nhạt.

Trên tủ có một bình hoa huệ tây, cánh hoa trắng nõn nhuộm dải nắng như tuôn ra dòng mật sữa non. Cậu vẽ những luống hoa ấy cắm vào chiếc xe lăn, đầu bút chì tô điểm năm ngón tay dài nhọn của người kia.

Mãi đến khi bức tranh dưới ngòi bút mòn vẹt hoàn thành, Bộ Thư mới phát hiện ra hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Thẩm Hi Quang ngồi bất động suốt khoảng thời gian đó.

“Em đi về nhé.” Bộ Thư thấy mình đã ở đây quá lâu, bèn đứng dậy, lễ phép kéo ghế về chỗ cũ: “Tạm biệt anh.”

Khi ra tới cửa, cậu như sực nhớ mà ngoái nhìn người bên cửa sổ: “Ngày mai em sẽ lại đến, được không ạ?”

Rất hiển nhiên, không có tiếng đáp lại.

“Anh không từ chối thì em sẽ xem là ngầm đồng ý.”

----------------

Ngày hôm sau, đúng giờ như hôm qua, Bộ Thư lại đến. Cậu mặc áo hoodie tay ngắn, lật mũ ra khiến tóc mái vểnh ngược như cái sừng nhỏ.

“Chào buổi sáng, đàn anh Thẩm.”

Thẩm Hi Quang ngồi trên giường, cùi chỏ gác lên xe lăn nằm bên cạnh, vẫn đưa lưng với cậu. Từng đốt sống cổ nhấp nhô tiến vào lần áo bệnh màu trắng xanh.

Bộ Thư kéo ghế ngồi xuống, rút cuốn sổ và một hộp bút chì 2B với các loại cỡ ngòi.

“Đàn anh, hôm qua em về nhà mới nhớ ra mình đã vẽ tranh anh mà chưa xin phép. Anh đừng lo, em chắc chắn sẽ không để lộ nó cho người khác nếu anh không đồng ý. Anh ơi, hôm nay em lại vẽ anh được không?”

Không lên tiếng từ chối thì tức là đồng ý.

Bộ Thư bị làm lơ cũng không buồn, hí hoáy vẽ vời. Nét vẽ của cậu nhòn nhọn, người trong tranh cũng hiện lên với vẻ nhòn nhọn. Tơ chì quấn quanh mái tóc anh, một vòng xoáy ngụ tại cùi chỏ.

Cậu ngẩng mặt lên, chợt chạm vào một đôi mắt khác. Đây là lần thứ hai bọn họ đối mặt.

Ánh mắt của Bộ Thư lại rơi trên nốt ruồi nơi sống mũi anh, rồi nhìn xuống khuôn cằm nhọn, xuống tiếp cặp xương đòn như khung móc căng tấm da người nhợt nhạt. Giật mình, cậu vội dời cái nhìn lên đôi mắt đen kịt.

Cậu thấy ngượng quá, có cảm giác như mình vừa phạm lỗi, nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh cần gì ạ?”

Thẩm Hi Quang nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi lại quay đi, trở về với dáng vẻ ban đầu.

À không, anh rút cánh tay khỏi xe lăn rồi.

Bộ Thư tiếp tục cúi xuống vẽ. Âm thanh đầu bút soàn soạt đi trên trang giấy như ngân nga.

Ngồi vẽ hai tiếng, cậu dừng bút, đứng lên duỗi vai, xoa cổ rồi kéo ghế về chỗ cũ: “Em về nhé đàn anh.”

Để tránh làm chị gái nghi vấn, Bộ Thư cứ cách hai, ba ngày lại lên thư viện trường mượn sách văn học và tài liệu tham khảo. Bộ Khanh cho là em trai đang tìm cảm hứng nên không hoài nghi khi cậu hay chạy ra ngoài.

Bố mẹ Bộ Thư cùng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài. Một năm có mười hai tháng thì gần như tám tháng hai người không ở trong nước, bốn tháng còn lại thì bay đi bay lại giữa các vùng trên tổ quốc. Thu nhập rất nhiều, song cũng cực kỳ bận rộn.

Từ thuở nhỏ, Bộ Thư ở với anh chị, đã sớm quen với sự vắng mặt thường xuyên của bố mẹ. Cậu cũng không vì thế mà cảm thấy thiếu tình thương hay oán trách ai cả, chỉ cần biết là bố mẹ hài lòng với công việc của họ là được. Còn cậu sẽ tự đi tìm niềm vui cho mình.

Như là ngồi vẽ tranh từ ‘người mẫu’ Thẩm Hi Quang vậy. Anh rất hiếm khi cử động, quả là có tố chất làm mẫu lắm.

Hôm nay trời âm u, độ ẩm khá cao, ngoài cửa sổ có một đám chuồn chuồn lượn vòng vèo.

Thẩm Hi Quang ngồi trên xe lăn, gác tay lên bệ cửa. Một con chuồn chuồn màu đỏ rón rén đậu lên mu bàn tay anh. Khuôn mặt vô cảm của anh bỗng chau lại, giũ tay đuổi nó đi. Không hiểu sao Bộ Thư lại bật cười.

Cậu lập tức che miệng: “Em không cười anh đâu.”

Nhưng rõ ràng người kia chẳng quan tâm tới cậu. Anh chậm rãi chống tay lên bệ cửa, lưng hơi còng xuống, thân hình gầy yếu như lau sậy bị thổi rạp hướng ra bên ngoài.

Bộ Thư đứng bật dậy, ném cả giấy bút, lao tới kéo vai anh ấn về lại ghế, giọng nặng nề: “Anh làm gì?”

Thẩm Hi Quang chau mày nhìn cậu, trong tay cầm đuôi của con chuồn chuồn đỏ đang vẫy vùng muốn thoát ra.

Anh hạ mắt, đưa tay kia cầm lấy một cái cánh trong suốt, chợt xé phăng.

Con chuồn chuồn bật mạnh lên, đập cánh vo vo. Con người nhẫn tâm kia tiếp tục xé cái cánh thứ hai, thứ ba của nó.

Hai con mắt lồi của chuồn chuồn giống như trích giọt sương, đuôi nó cong gấp khúc trong nỗ lực trốn thoát tuyệt vọng.

Thẩm Hi Quang lật con côn trùng mất cánh ngửa bụng lên, tiếp tục xé từng cái chân của nó rồi đặt ngay ngắn bên cạnh bốn chiếc cánh trên bệ cửa. Lông mi của anh rất dày, Bộ Thư không thấy rõ trong mắt anh chứa cảm xúc gì.

“Thẩm Hi Quang.” Cậu gọi tên anh, móng ngón cái bấm vào ngón trỏ, cảm giác hơi thở cũng lạnh lẽo: “Dừng lại đi.”

Người kia vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dùng móng tay nhòn nhọn chia tách phần thân chuồn chuồn.

Bộ Thư đứng như trời trồng, lặng người nhìn anh.

Cậu có cảm giác như mình đang chứng kiến một tội ác và trở thành tòng phạm vì không ngăn cản nó.

Cuối cùng, từng bộ phận của con chuồn chuồn bất hạnh xếp theo hàng ngang trên bệ cửa. Đầy đủ, ngay ngắn như một tác phẩm giải phẫu.

“Thẩm Hi Quang.” Bộ Thư lại gọi anh, mím môi.

Đập chết dí một con côn trùng là việc làm rất bình thường. Nhưng vặt từng bộ phận của chúng, và nhìn chúng giãy giụa cho tới chết thì lại là chuyện gai mắt người ta.

Cùng đưa đến một kết quả, song hình thức khác nhau sẽ tạo ra phản ứng khác nhau.

Tuy nhiên, có thể dựa vào hành động vừa rồi để phán xét một con người nhẫn tâm không? Có đáng không?

Thứ chết đi chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. Sinh mạng của chúng đủ nặng để con người đem đi đong đếm nhân phẩm của một con người khác chứ?

Đây là mâu thuẫn trong lòng Bộ Thư.

Cậu thấy người kia chậm rãi cúi mặt ghé vào bệ cửa, thổi xác con chuồn chuồn bay ra ngoài.

Anh ho khan vài tiếng rồi lại dựa vào lưng ghế, khép hờ mắt như định thϊếp đi.

Bộ Thư đứng sững một lúc, thấy hơi thở của anh đều đều, im lặng thu dọn đồ đạc, bước đi thật khẽ ra khỏi phòng.

Cậu để ý thấy hoa huệ tây đã héo úa, cuống lá vàng vọt, thầm nghĩ lần sau mình sẽ đem hoa mới tới.

---------------

Cuối tuần Lữ Gia sang nhà rủ Bộ Thư ra ngoài, hỏi thăm tình hình tác phẩm của cậu tiến triển thế nào rồi?

Cậu hút một hớp trà sữa: “Trong tuần đầu tiên, năm ngày tớ ngồi ở bệnh viện hai tiếng, anh ấy vẫn chưa nói một câu với tớ.”

Lữ Gia há hốc miệng: “Thật luôn? Cậu ở đó mà anh ta chẳng thèm hỏi một câu luôn á?”

Bộ Thư gật đầu.

Cậu bạn lầm bầm: “Quái thật. Tớ có nghe mấy anh chị phàn nàn về đàn anh Thẩm, cứ nghĩ là bọn họ nói quá lên, chẳng nhẽ là thật?”

“Bọn họ nói gì?”

Lữ Gia mở tin nhắn trong điện thoại đưa cho cậu xem. Dù Bộ Thư đoán được là sẽ không phải lời gì hay ho nhưng lúc xem thì cũng phải khó chịu nhíu mày. Cậu được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc nên không thể ưa nổi các ngôn từ thô lỗ xúc phạm người khác.

Lữ Gia thấy cậu khó chịu nên không tiếp tục đề tài này: “Nói chung đó đều là những đánh giá của người khác. Không tiếp xúc trực tiếp thì cũng chẳng biết đúng hay sai.”

Bộ Thư ngồi trầm ngâm một lúc rồi lại bảo: “Kể cũng lạ. Ảnh bị thương nặng như vậy mà tớ chưa từng gặp thân nhân nào đến chăm sóc anh ấy.”

“Anh ta ở bệnh viện tư nhỉ? Chắc là nhà cũng có điều kiện.”

Cậu nhớ đến hai lần thấy Thẩm Hi Quang ở trường, áo quần nhàu nhĩ, chuyển vàng không giống như con nhà khá giả.

Cậu không biết nữa.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng trong nhà thi đấu, mồ hôi vẩy ra như hạt ngọc. Trái bóng phác một quỹ đạo vòng cung vào rổ.

Đồng đội đập lưng Bộ Thư, thở hổn hển: “Hôm nay hăng thế nhóc? Bốn lần ba điểm.”

Cậu cúi đầu tì tay lên đầu gối, cười cười lắc đầu. Mồ hôi chảy cả vào mắt, cay xót.

Tập luyện xong, Bộ Thư xối nước cho sạch mình mẩy rồi thay quần áo ghé qua thư viện. Ngang qua phòng giáo viên, cậu lại nghe thấy tiếng ai gọi Thẩm Hi Quang.

Cậu dừng chân, nhìn vào cửa sổ kính mờ mờ. Một thầy đang vỗ bàn nói: “Em là lớp trưởng, ráng giúp thầy mang sách vở của Thẩm Hi Quang về nhà em ấy.”

Đàn anh kia gãi tai, có vẻ bất mãn, nhưng chỉ đành đồng ý.

Lúc ôm đồ đi ra, anh ta còn lầm bầm rủa: “Tại sao mình phải gặp cái thằng quá quỷ đó lần nữa chứ…”

“Đàn anh!”

Anh ta quay đầu, thấy một thiếu niên cao ráo, khôi ngô ra đề nghị: “Em biết anh Thẩm Hi Quang, để em làm giúp anh.”

Thứ hai, Bộ Thư dậy sớm mua một bó hoa hướng dương, cầm theo sách vở đi đến bệnh viện.

“Chào buổi sáng, đàn anh Thẩm.”

Hôm nay Thẩm Hi Quang ở trên giường, dáng vẻ khá ngoan ngoãn, đang chậm chạp bóc xơ quýt. Trên tủ có một rổ quýt vàng và táo xanh không biết ai đem đến.

Bộ Thư hơi do dự, không rõ thân nhân hay bạn bè của anh có đang ở đây không, ngẫm nghĩ nên giải thích thế nào với họ: “Huệ tây héo rồi, em thay hướng dương vào được không ạ?”

Đang lúc cậu nghĩ đối phương sẽ làm lơ mình như mọi khi thì bỗng nghe tiếng nói khàn khàn: “Vứt đi.”

Thẩm Hi Quang chau mày nhìn chằm chằm vào cậu – không, nhìn vào bó hoa trong lòng cậu, gằn giọng rít từng chữ: “Vứt cái thứ đó đi!”