Phần 1: Tội ác - Chương 8: Chân dung

Không rõ từ bao giờ, những tiếng thì thầm xuất hiện.

Chúng lầm rầm như gió thổi vào ống bễ, không tròn âm. Khi thì nghe giống giọng đàn ông trưởng thành, lúc lại như tiếng trẻ con lanh lảnh.

Chúng gọi tên Thẩm Hi Quang.

Anh đi hỏi mọi người xung quanh, nỗ lực truy tìm nguồn gốc của những âm thanh ấy.

Nhưng bọn họ đều chế giễu: “Ai thèm nói gì với mày. Chính mày tự nói chuyện với bản thân thì có!”

Đột ngột Thẩm Hi Quang nhận ra: vốn dĩ không có bóng ma hay ai đó gọi mình – là chính anh đang tự gọi bản thân.

Lũ trẻ đùa giỡn chơi trong sân, anh ở trên sập, nỗ lực bịt kín hai tai. Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ vết nứt trên mái nhà, không gian như hẹp lại. Anh thấy khó thở, các giác quan mơ hồ; không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh táo lại thì anh đã ở ngoài sân.

Lũ trẻ nắm tay anh, cười ngây thơ.

Sau lưng Thẩm Hi Quang lại vã mồ hôi lạnh.



Thẩm Hi Quang nhăn mặt tỉnh lại. Nhìn trần nhà chốc lát, anh tháo mặt nạ thở, há miệng hớp khí, cảm thấy ngực như bị bịt kín. Lòng bàn tay trái có gì đó, anh giơ lên nhìn, thấy mình vẫn nắm mảnh giấy bạc gói sô-cô-la, nhíu mày vứt đi.

Sáng hôm nay rất yên tĩnh, anh nhìn ra cửa sổ, thâu tóm mẩu trời xanh vuông vắn.

Không biết đã qua bao lâu, một bác sĩ già và y tá đi vào tiến hành kiểm tra và đo huyết áp cho Thẩm Hi Quang. Xong xuôi, vị bác sĩ ra hiệu, giọng từ tốn mà vô cảm: “Tôi được biết cậu không hợp tác trong việc dùng toa thuốc. Chúng tôi được cấp trên yêu cầu làm việc, xin thông cảm.”

Rồi ông ta nhận lấy ống tiêm từ y tá.

Thẩm Hi Quang bàng hoàng chống khuỷu tay dậy, lùi về sau, thét lên: “Tránh ra!”

Thần sắc anh tái nhợt, toàn thân co rúm lại trong chăn. Thấy bọn họ càng lúc càng gần, anh run bật lên, vươn tay tóm lấy đèn bàn ném về phía y tá. Góc đèn đập thẳng vào mặt khiến bà ta ngã quỵ vì đau đớn.

Nhân lúc đối phương chưa kịp ứng phó, Thẩm Hi Quang lao tới mở ngăn kéo, chộp bấm móng tay. Hai mắt trừng lên đỏ chóe, anh vùng dậy nhắm vào cổ bác sĩ.

Nhưng giữa chừng có một luồng sức mạnh đột ngột ghì anh nằm xuống giường. Thẩm Hi Quang đánh rơi bấm móng tay, giãy giụa nhìn Tần Cố.

Y ghìm chặt anh, hơi lớn tiếng: “Ai bảo hai người làm chuyện này? Đã có chữ ký của tôi chưa? Mời hai người dọn đồ đạc rời khỏi đây!”

Sau khi bác sĩ già và y tá hoảng hốt dắt díu nhau đi ra ngoài, Thẩm Hi Quang mới dần bình tĩnh lại. Anh nằm gục thở dốc, vành mắt đỏ bừng: “Gọi Úc Trầm! Gọi Úc Trầm ngay cho tôi!”

“Cậu Thẩm, ngài Úc hiện đang không ở trong nước…”

“Vậy thì gọi cho thư ký, trợ lý, hay quản gia của hắn ta! Tôi sẽ không để cho bọn họ yên!”

Tần Cố vẫn hết sức tử tế: “Tôi e là tức giận không giải quyết được vấn đề lúc này của cậu.”

Thẩm Hi Quang khựng lại, hơi run rẩy, đoạn quay phắt đi.

Tần Cố chắc chắn là anh không còn vấn đề, nhặt bấm móng tay rơi dưới đất rời khỏi phòng.

Anh yên lặng trùm khăn nhìn ô trời.

Khi Bộ Thư đến, cậu thấy anh co ro nằm trong ‘cái kén’ trắng. Hơi thở nhẹ đến chừng không chú ý kỹ thì khó mà thấy tấm chăn bao bọc đang mấp mô.

Cậu khẽ gọi: “Đàn anh?”

Người kia không phản ứng.

Không rõ anh đang ngủ hay cho cậu ăn bơ, Bộ Thư nhẹ chân nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống mở tập vẽ tranh, cẩn thận không tạo ra tiếng động làm phiền anh.

Vẽ một hồi, cậu sờ sờ ngòi chì mòn vẹt rồi đứng dậy đi vòng qua bên kia giường, cúi đầu nhìn.

Thẩm Hi Quang chùng khóe môi.

Thiếu niên dùng hai tay căng tập vẽ cho anh xem, mong đợi hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Thẩm Hi Quang cau mày, ánh mắt dời xuống nhìn người trên trang giấy: tấm chăn được vẽ lại thành đôi cánh bao bọc cơ thể gầy guộc. Anh chà ngón tay làm nét chì nhòe ra rồi bôi vào tay cậu một vệt xám xịt.

Bộ Thư giơ bức tranh cho anh tùy ý chỉnh sửa, bôi tro trát trấu lên tay mình mà chẳng mảy may tỏ ra khó chịu. Nụ cười tươi thắm kiên nhẫn.

Xong xuôi, Thẩm Hi Quang rụt tay lại, nét mặt lạnh lùng. Cậu biết ý đứng dậy. Sau đó, anh nghe thấy tiếng xé giấy phát ra từ sau lưng, sững sờ nhưng không quay lại.

Đến giờ, Bộ Thư đứng lên trả ghế rồi bảo: “Đàn anh, vì anh không cho em vẽ nên em sẽ làm thế này với bức tranh nhé?”

Cậu đi rồi, Thẩm Hi Quang mới hoài nghi ngồi dậy nhìn, thấy trên chiếc ghế ở bên giường có một con hạc giấy.

Đi trên hành lang, Bộ Thư chợt nghe tiếng gọi, quay lại thấy Tần Cố, “Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?”

Bộ Thư đáp được, theo y vào phòng làm việc. Tần Cố rót cho cậu một cốc nước, ý cười trở nên ngại ngần: “Tôi thú thật với cậu một điều. Khi nhận được hồ sơ về ca của cậu Thẩm, tôi đã khá bất ngờ và bối rối. Biết cậu Thẩm từng đi gặp những bác sĩ kinh nghiệm hơn khiến tôi có ý từ chối ca này. Nhưng sau đó tôi đành phải nhận.”

“Vì sao?”

“Phức tạp lắm. Nhưng dù gì cũng đã nhận, tôi muốn giúp cậu Thẩm.”

Bộ Thư vô thức chà ngón tay lên cốc giấy: “Anh muốn nói gì với em?”

Tần Cố chân thành mà nghiêm túc nhìn vào cậu: “Vì các mối quan hệ của cậu Hi Quang rất mỏng nên tôi không biết phải nhờ cậy ai. Tôi muốn nhờ cậu theo dõi biểu hiện của cậu Hi Quang rồi báo lại với tôi.”

Thấy Bộ Thư nhíu mày thì y liền tiếp tục: “Tôi không có ý bảo cậu giám thị cậu Thẩm. Khó khăn của tôi là người nhà cậu Hi Quang không gần gũi với cậu ấy. Đồng thời, không chỉ là cậu, trách nhiệm chú ý đến các biểu hiện bất thường của cậu Hi Quang cũng thuộc về nhà trường và thầy cô. Tuy nhiên, nhà trường vẫn có một số hạn chế nên tôi hi vọng tìm một người bạn của cậu Thẩm để giúp đỡ.”

Bộ Thư rơi vào trầm tư, chần chừ.

“Cậu Bộ từng hỏi tôi rằng cậu Hi Quang có bị đa nhân cách không? Thực chất tên gọi đúng của căn bệnh này là Rối loạn nhân dạng phân ly. Hiện tại, cậu Thẩm Hi Quang không còn nhân cách nào khác ngoài người mà chúng ta đều biết nhưng trước đây cậu ấy từng có thêm hai nhân dạng nữa.”

Bộ Thư ngỡ ngàng.

Tần Cố lật hồ sơ, trình bày: “Trong quá khứ, cậu Hi Quang có ba nhân dạng – hay nhân cách như mọi người quen gọi. Một là chính cậu ấy; thứ hai là một người đàn ông trưởng thành; thứ ba là một cậu bé thích đùa dai.

“Chúng tôi đặt tên cho nhân dạng đàn ông trưởng thành là Người bố, còn cậu bé là Đứa trẻ bị bỏ rơi. Để trị liệu cho cậu Thẩm, những người đi trước tôi đã phát hiện ra ý niệm mãnh liệt nhất của Thẩm Hi Quang là – ‘… Muốn được chấp nhận là bản thân tôi xứng đáng tồn tại trên cõi đời này’.”

“Cậu Bộ.” Giọng vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng, từ tốn trôi vào tai Bộ Thư, không sót một chữ, “Có những căn bệnh sẽ đi theo suốt một đời con người. Việc trị liệu tâm lý, tâm thần không hề đơn giản là chỉ qua vài ba ca tham vấn hay liều thuốc, hoặc tích cực động viên người bệnh. Tất cả các mối quan hệ, mối liên kết xung quanh người bệnh đều rất quan trọng. Mỗi một tác động nhỏ có thể sẽ là giọt nước tràn ly, là cọng rơm đè chết lạc đà.

“Tôi nói ra điều đó không phải vì ép buộc cậu Bộ. Nhưng tôi phải nhấn mạnh, vì cậu Hi Quang có khuynh hướng tự hại rất nghiêm trọng và khó chịu đựng cảm xúc mạnh. Nếu cậu Bộ muốn đồng hành với cậu Thẩm trong thời gian sắp tới thì cần suy nghĩ thật kỹ. Tôi mong cậu làm bạn với cậu Hi Quang dài lâu, hoặc ít ra là trong thời gian tôi điều trị cho cậu ấy.

“Được không, cậu Bộ?”

Bộ Thư chậm rãi thẳng lưng lên, hít thật sâu: “Em có thể hỏi… tại sao lại là em không?”

Biết cậu đã mủi lòng, Tần Cố thầm thở ra.

Hai ngày sau trời lại kéo cơn dông. Mây đen vằn vện như nét mực tàu vẩy lên nền trời. Bộ Thư rất muốn thắc mắc với ông trời là tại sao mỗi lần cậu đi thi thử thì thời tiết cứ xấu lạ.

Thời tiết xấu thường khiến cậu nghĩ đến Thẩm Hi Quang. Có lẽ do cái ngày anh quyết định tự sát cũng là một ngày mưa.

Mưa nhưng vẫn oi bức. Độ ẩm không khí cao làm nặng cánh chuồn chuồn. Chúng bay thành đám, rời rạc khắp bên ngoài cửa sổ.

Bộ Thư bí quá, khoanh lụi rồi nộp bài ra khỏi phòng thi. Một lúc sau Lữ Gia cũng chạy đến bá vai cậu, than thở: “Mệt chết được! Tớ chả hiểu nửa cái đề còn lại đang nói gì!”

“Vậy cậu làm được mấy câu?”

Hai đứa dò đáp án một hồi thì Lữ Gia ngồi ‘phịch’ xuống đất ôm đầu: “Mẹ sẽ đánh chết tớ mất.”

Bộ Thư an ủi: “Tiếng Anh cậu làm ổn mà.”

“Nhưng mẹ muốn tớ thi ngành tài chính. Toán mà không trên Khá thì đời tớ tàn rồi.”

Bộ Thư xốc nách cậu ta ra ngoài trung tâm, móc tiền túi mua hai ly kem. Lữ Gia nửa vui nửa buồn nhận lấy, nhìn nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, than vãn về việc bị bố mẹ phàn nàn rồi hỏi cậu: “Bố mẹ có bắt cậu phải như vậy không?”

Bộ Thư hơi ngẫm ngợi, đáp: “Bố mẹ tớ không nói gì.”

“Cậu sướиɠ thật đấy!”

Xế chiều vừa nhắc tới bố mẹ, tối Bộ Thư liền nhận được cuộc gọi từ bọn họ.

“Nghe nói con thường xuyên lên thư viện trường để tìm cảm hứng cho cuộc thi sắp tới?”

Cậu đáp ‘vâng’ rồi kể tên vài quyển sách mình đã đọc.

“Ừm.” Mẹ dặn dò: “Năm nay con đã lên 12, việc học tập trên trường sẽ khác biệt so với những lớp dưới. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya đọc sách, cũng đừng lo nghĩ quá. Viết lách là chuyện cần mài giũa lâu dài.”

“Vâng.” Bộ Thư cười đáp: “Bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe.”

“Ừ… Cứ để đấy.” Loáng thoáng có tiếng gọi, đầu dây bên kia đáp lại một câu rồi cúp máy.

Bộ Thư vẫn áp điện thoại vào tai, nuốt lại câu chúc ngủ ngon rồi đặt xuống bên cạnh, gõ tiếp đoạn văn trên màn hình.

Nhưng cậu không thể tập trung được lâu.

Bộ Thư gấp laptop lại, mở hộc tủ lấy ra cuốn sổ ghi chú nhỏ, nhìn vào trang vẽ một thiên sứ cánh nhọn.

Cậu đã vẽ bức tranh này ngay sau khi chứng kiến anh tự sát.

“Trong quá khứ, cậu Hi Quang từng được yêu cầu vẽ các bức tranh về nhân dạng của mình. Trong số đó có một bức như thế này.” Tần Cố rút ra một bản in, đưa cậu xem.

Bộ Thư phải sửng sốt và rùng mình. Bức tranh đó vẽ một bào thai nhăn nheo đang tự dùng dây rốn siết cổ chính nó.

“Đây là tranh cậu Hi Quang tự họa chân dung.”

Cậu im lặng, không chớp mắt.

Tần Cố khích lệ: “Vì sao lại là cậu? Bởi vì cậu Bộ là người đầu tiên mà Thẩm Hi Quang cho phép họa cậu ấy.”



Vừa hạ cánh về nước, Úc Trầm liền nghe chuyện của Thẩm Hi Quang, bóp trán nói: “Ngài mai tôi sẽ đến gặp nó.”

Tần Cố nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ngài Úc, ghi lại giờ giấc rồi đi thông báo cho Thẩm Hi Quang. Y tiến vào khi anh đang gấp giấy, liền đứng lại, không vội lên tiếng để quan sát hành vi của anh.

Thẩm Hi Quang gấp xong một con hạc giấy thì bảo: “Bác sĩ, lấy cho tôi thêm giấy thủ công.”