Chương 8: 0108-0109

108

“Ọe ~” Xe bus vừa tới sân bay, một cậu “thanh niên” mặc áo phông hồng và quần jean đã lao xuống nôn một trận.

“Shit! Xe này đúng là không dành cho người ngồi!” Vừa dứt lời, đã thấy một bà cụ ban nãy đi chung xe quay lại trừng mắt, đành phải tiếp tục cúi đầu giả vờ nôn ọe.

109

Ngồi được một lúc đã khá hơn nhiều, hít một hơi thật sâu, vừa xoa xoa bắp chân đang run rẩy vừa đứng lên, nhìn cái cổng vào tấp nập người đến người đi, cậu bối rối… Lớn như vậy thì làm sao tìm được người chứ? Bạn nhỏ Họa Đoan đáng thương chúng ta tuy đã lớn như vậy nhưng cũng chưa từng ra khỏi tỉnh này, đến xe lửa cũng chưa từng đi, thật sự là không biết gì nhiều về sân bay.

Đứng im nhìn đoàn người một hồi, Họa Đoan ngẩng đầu lên nhìn cái bảng điện tử đầy những ký tự tiếng Anh về các chuyến bay ~

Tên Toái Dạ chết tiệt kia chưa nói cậu biết là đi chuyến nào mà = =

110

Gãi gãi đầu, Họa Đoan quyết định không nghĩ thêm về vấn đề cực kỳ khó nhằn này nữa, ngược lại đứng ngắm nhìn một đám tiếp viên hàng không xách hành lý đi qua, bọn họ đều là mỹ nhân đó ~~~~

Hiện tại bên ngoài thì Họa Đoan có vẻ như chính trực, còn bên trong tim đập rộn ràng, cậu rốt cục cũng thực hiện được YY mà bấy lâu nay cậu mong đợi rồi ~

“Cuộc đời ta thành đạt là nhờ tu đạo, cũng bị hủy hoại bởi tu đạo, rối đến không thể gỡ, cái loại tâm tình này người nào có thể hiểu? Trời xanh trên cao ta đương nhiên sợ! Nhưng nếu muốn ta tùy ý bị ông trời lợi dụng thì là vọng tưởng! Ta Huyền Tiêu thề với cái tên này! Trời xanh…”

111

Tổng công chương tiết, sung sướиɠ hoan hô ~(≧▽≦)/~ clap clap clap

112

Tiếng vang trong sân bay khá lớn, đến bản thân Họa Đoan cũng bị làm cho hoảng sợ. May mà cậu phản ứng nhanh, ngay khi một cô tiếp viên hàng không đi ngang nhìn cậu “cười xinh đẹp”, cậu cực kỳ bình tĩnh lấy điện thoại ra, lười biếng “alo ~”

“Tôi xuống máy bay rồi, không thấy cậu đâu.”

Họa Đoan nhìn quanh một chút, nói: “Tôi cũng không thấy anh, quần áo tôi màu đỏ đấy.”

Trong điện thoại nghe được Toái Dạ ừ nhẹ một tiếng, tiếp theo Họa Đoan nghe được tiếng bước chân, dù ồn ào như vậy vẫn nghe rất rõ ràng ~

SHIT! Tiếng này, chắc là giày da a! Chẳng lẽ người này là một ông chú ư? Nhưng nghe giọng cũng không giống lắm.

Họa Đoan đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiếng bước chân bên kia ngừng lại, tiếp theo là tiếng của Toái Dạ, “Rốt cục cậu đang ở chỗ nào?”

“Cửa vào chứ còn đâu nữa!”

113

“… Đón người mà cậu ở cửa vào thì đón được ai?”

Họa Đoan sững sờ, đầu óc quay vòng vòng, tiếp theo SHIT một tiếng từ tận đáy lòng, “Ông đây không đón ai hết, hiểu chưa?”

Dứt lời chạy đi hỏi xem cửa ra là ở đâu, rồi chạy đến cửa ra ~ mờ mịt nhìn xung quanh, “SHIT! Ông đây chưa từng gặp qua thì làm sao biết người dài ngắn tròn dẹt thế nào!”

Rống xong, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút nhanh, còn chưa kịp nổi giận, vai trái đã bị ai vỗ vào, bèn quay lại theo bản năng ~

MỢ NÓ! Đẹp trai dã man! Ngũ quan đoan chính, thân hình cao ngất, áo sơ mi đen đơn giản và quần tây, trên người còn tỏa ra một loại cảm giác hoa lệ bức người, Họa Đoan méo miệng, lẳиɠ ɭơ cất điện thoại đi, đặt tay lên anh đẹp trai.

“Anh đẹp trai, có chuyện gì thế?”

Khóe miệng anh đẹp trai giật giật, hỏi lại, “Hóa ra cậu là đồng tính à?”

Họa Đoan hoảng sợ, lùi lại ba mét, “Thẹn thùng nha anh, em đây không ngon vậy đâu!” Dứt lời liền chuẩn bị chạy trốn khỏi ‘hiện trường vụ án’ với tốc độ chạy nước rút, kết quả…

114

“Phó Nguyên Tư, cậu dám chạy thử xem?” Không nặng không nhẹ, đủ để Họa Đoan nghe được…

“PHỤT ~” Họa Đoan ảo não che mặt… Vì sao ban nãy không nghĩ ra tên này chính là Toái Dạ chứ? A nhầm, là Lăng Dạ!

115

Trên taxi, Lăng Dạ cười mà như không cười nhìn Họa Đoan vẫn đang che mặt, a, bây giờ phải gọi là Phó Nguyên Tư.

“Này, bỏ tay xuống đi!”

“Không! Ông đây không nhận ra ai hết!”

Bác lái xe liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

116

“Cho dù cậu cứ làm thế… thì cũng không che được khuôn mặt bự kia đâu!”

“Anh có vấn đề à mà nói mặt tôi bự? Tôi chính là người mà tay có thể che kín mặt trong truyền thuyết đó!”

Phó Tư Nguyên, được rồi, gọi Họa Đoan vẫn dễ hơn… nắm chặt cổ áo Lăng Dạ, dí sát mặt mình vào mặt anh.

Bác lái xe lại liếc qua gương chiếu hậu.

117

Lăng Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt nghĩ nghĩ, giơ tay ra che lên, cũng kịp thời thu lại, Họa Đoan suýt nữa thì không thở được lập tức oa oa kêu lên.

Bác lái xe lại liếc qua gương chiếu hậu.

118

Lăng Dạ nhếch một bên mép, mỉm cười. Họa Đoan thấy lóe lên một vẻ gì đó, tiếp theo liền nghe được một câu cực kỳ đáng giận…

“Quả nhiên che được hết, rất tốt, rất nữ tính.”

“Anh mới nữ tính! Ông đây là đàn ông tinh khiết!”

“Xuân ca cũng là đàn ông tinh khiết mà.”

“Xuân ca là đàn ông tinh khiết, tôi còn thiếu Tứ tỷ đó!”

Trên đường hai người cứ tiếp tục, đấu võ mồm một cách rất ngây thơ. Chờ khi đến trước nhà Họa Đoan, Lăng Dạ đột nhiên vươn tay, lướt qua mặt Họa Đoan giúp cậu mở cửa, còn cúi đầu thì thầm…

“Nếu cậu muốn chứng minh mình là đàn ông thuần thì tối nay chúng ta ngủ cùng phòng nhé?”

Họa Đoan cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người, từ gót chân đến đỉnh đầu, đều dựng đứng lên, cũng không thèm để ý hình tượng mà ngã khỏi taxi, bổ nhào chạy vào cửa nhà, Lăng Dạ chỉ cười ha ha đuổi theo.

119

Bác lái xe nhìn cả hai, sờ cằm… Quả nhiên toàn dân đều là gay mà! Nghĩ xong, vừa khởi động xe, vừa lấy điện thoại ra, “Này này, con gái, cha vừa gặp được một đôi TXL (*đồng tính) này!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng cũng sửa xong rồi, chương sau sẽ đổi mới nhé ~ ╮(╯▽╰)╭

Nản! Số baidu bị trộm rồi, còn đến baidu hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, hình tượng của tôi ORZ

Lời của Lót: Tình hình là muốn kiếm một bộ đam mỹ ngắn ngắn tẹo, dễ thương tẹo. Khó thật đấy.