Chương 32: Mẹ, mẹ nhìn con đi (5)

Thời tiết đầu mùa xuân còn chút se lạnh, phong cách thành thị khác hoàn toàn với nơi khác, Xuân Hiểu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, hai tay chắp lại để trước miệng hà hơi, con ngươi híp lại. Kể từ lần mua đồ tết, Xuân Hiểu đã 1 tháng không ra khỏi tiểu khu.

Từ khi tên nhãi Xuân Chiêu ầm ĩ lên lớp 12, trong nhà liền quạnh quẽ, Xuân Hiểu nằm ở nhà 1 tháng, xương cốt cũng tê rần, cô muốn ra ngoài kiếm gì vui vẻ nô đùa.

Trước mấy ngày đèn đỏ thân thể luôn mẫn cảm, huống chi ở thế giới trước Xuân Hiểu đã được hai người đàn ông dạy dỗ thành dáng vẻ kiều diễm, vào mấy ngày này mỗi tháng, cô sẽ phá lệ muốn phát tiết một chút.

Sau khi Xuân Hiểu đi vào hội sở quen thuộc, lập tức có một má mì đi lên tiếp đón.

Lần đầu tiên Xuân Hiểu đến hội sợ này, Phương má mì vừa mới lên chức, trong nháy mắt hai người đã là bạn bè quen nhau mười năm.

Sau khi Xuân Hiểu đi vào phòng, Phương má mì lập tức chạy đến cầm áo gió và khăn quàng cổ của Xuân Hiểu, treo lên trên giá, “Vẫn làm theo lệ cũ?”

“Ừm.” Xuân Hiểu cầm một ly nước sôi để nguội lên uống một ngụm, lôi kéo cổ áo sơ mi, tùy tiện cởi một nút áo, “Thiên Thanh có ở đây không?”

“Hôm nay Thiên Thanh và Nhất Duệ đều có hẹn rồi, hay là hôm nay Xuân tiểu thư thử người khác nhé?” Phương má mì trang điểm tinh xảo vũ mị nhưng cũng không che được nếp nhăn khóe mắt, lúc này bà ta đang cười đến cong khóe mắt.

Xuân Hiểu lại rót cho bản thân thêm chén nữa, làm như không thấy nói, “Bà biết thói quen của tôi đó. Kỹ thuật tốt, không đυ.ng chạm thân thể.”

Sở dĩ chọn đi vào hội quán để giải quyết nhu cầu của thân thể là vì chán ghét quan hệ yêu đương, huống chi Xuân Hiểu cũng không có hứng thú tìm một người đàn ông yêu đương mười tám năm, sau đó quăng hắn đi kết thúc nhiệm vụ. Xuân Hiểu tự nhận bản thân là người có nguyên tắc, là nhiệm vụ giả có lập trường.

Phương má mì lấy một túi trà từ trong tủ ra, thành thạo pha trà, “Biết biết chứ, cô chê đám trai bao trong này dơ bẩn, chẳng nhẽ những đồ chơi trong phòng này lại chỉ dùng một lần? Hôm nay mấy đứa nhóc kia không ở đây nhưng thật ra lại có hàng mới, vừa hay cô đến.”

Xuân Hiểu nhướng mày.

“Là một thằng nhóc học cấp 3, rất xinh đẹp tươi mới, đảm bảo cô sẽ thích.”

Khóe miệng Xuân Hiểu co rút: “Con trai của tôi cũng học lớp 12, khúc xương này tôi gặm không nổi.”

Phương má mì vẫy tay, lời nói thấm thía giới thiệu: “Coi như hai ta quen biết lâu như vậy, tôi vẫn giữ thằng nhóc này cho cô, cô nhìn nó một cái rồi hẵng tính. Lại nói tiếp nhìn dáng vẻ của cô nhiều nhất là hai mươi mấy tuổi, nói cô có con trai cũng khó ai tin nổi…” Dáng vẻ thần bí ghé sát vào tai cô nói, “Đảm bảo nhìn là ngứa ngáy.”

Mặc dù cô không cảm thấy sẽ bị hấp dẫn bởi một thằng nhóc cấp 3 nhưng nhìn dáng vẻ da^ʍ tặc của lão bà này, Xuân Hiểu vẫn rất nể tình ngồi thẳng mình nói, “Vậy nhìn xem.” Xem xong thì về nhà, ngày mai hẳn là Thiên Thanh và Nhất Duệ sẽ rảnh.

Phương má mì đi ra ngoài kêu thằng nhóc mới kia vào, Xuân Hiểu chán chết nhìn chằm chằm vào ly trà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Xuân Hiểu đã ở thế giới này mười tám năm, chớp mắt nam chủ đã lên lớp 12, chờ qua mấy tháng nữa, chờ đến khi Xuân Chiêu thi đại học xong, cũng chính là lúc cô cáo biệt thế giới này.

Có điều nghĩ đến tính cách nóng nảy Xuân Chiêu vẫn như xưa, Xuân Hiểu không hiểu sao có hơi lo lắng, nam chủ cục súc như vậy, có thể bởi vì mẹ mất mà nhanh chóng trưởng thành thành một lão đại thương nghiệp gió cuốn mây rền được không?

Sở dĩ hôm nay Xuân Hiểu có thời gian rảnh đi tìm niềm vui là bởi vì Xuân Hiểu chưa bao giờ ở lại hai tiết tự học buổi tối, nhưng hai ngày nay phá lệ quyết chí tự cường, thề một lòng khắc khổ, muốn cướp lấy hạng nhất từ tay cậu học sinh chuyển trường nào đó.

Bởi vì Xuân Chiêu lải nhải suốt ngày, Xuân Hiểu bị bắt nghe câu chuyện học sinh chuyển trường kia, cái gì mà là du học sinh từ nước ngoài, cái gì mà học bá cao lãnh, đóa hoa lạnh lùng… Gần đây còn cướp mất chức danh giáo thảo của Xuân Chiêu, chỉ kém chuyện cướp lấy bạn gái Mộ Băng Băng của nó mà thôi, thật đáng giận!

Xuân Hiểu chống cằm chờ đến ngu người, bỗng nhiên nghe được một tiếng ho khan.

Xuân Hiểu ngẩng đầu đã thấy Phương má mì mang người đi vào.

Ánh đèn trong phòng hơi mờ và ngả vàng, nhưng hoàn toàn không thể giấu đi dáng vẻ của thiếu niên đứng đối diện, chỉ cần liếc mắt một cái đã kinh ngạc trước dáng vẻ cao gầy tuyệt đẹp cảu thiếu niên cấp 3, sau đó ngước lên hô hấp như dừng lại vì khuôn mặt của cậu.

Bên dưới mái tóc đen nhánh là đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi đỏ mọng, cấu trúc cơ mặt hoàn hoàn dù nhìn ở bất cứ góc độ nào.

Xuân Hiểu trong lòng thầm phun trào, đây là bảo bối từ đâu đến vậy? Thiết kế 3D đi vào thế giới thật à?

Không hiểu vì sao, mơ hồ có hơi quen mặt?