Chương 34: Mẹ, mẹ nhìn con đi (7)

Thiếu niên này đang câu dẫn cô.

Thoạt nhìn như có kết cấu, trên thực tế bởi vì quá mức căng thẳng, cả người cứng còng run rẩy.

Xuân Hiểu vỗ lên ót của Viên Viên, thiêng niên nghiêng khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía cô.

Xuân Hiểu duỗi tay nhéo lên cằm Viên Viên, đầu ngón tay cô đè xuống bờ môi hồng nhuận của hắn, lông mi rũ xuống hỏi: “Nụ hôn đầu tiên?”

Phù Bạch Uyên lo lắng cô sẽ từ chối hắn, vội vàng thanh minh trong sạch: “Mỗi một tấc của Viên Viên đều vô cùng sạch sẽ, chưa từng có ai chạm vào.”

Xuân Hiểu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hắn, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi hắn.

Dường như thiếu niên nóng nảy cứng người lại, quên cả hô hấp, ngơ ngẩn nhìn cô gái đang cắn cánh môi hắn, giống như chưa đã thèm liếʍ mυ"ŧ đoạt đi nụ hôn đầu của hắn.

“Hôm nay dừng ở đây. Lấy nụ hôn đầu tiên của cậu làm thù lao.” Xuân Hiểu mặc kệ thiếu niên đang ngây người, ung dung thong thả mặc áo gió, đeo khăn quàng lên, nở nụ cười ôn hòa: “Đêm nay dì Phương sẽ đưa tiền thưởng vào thẻ của cậu.”

“Hy vọng không gặp lại, bé cưng.”

Xuân Hiểu xoay người, vẫy vẫy tay, không chút do dự rời đi.



Viên Viên-Phù Bạch Uyên sờ lên môi của mình, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Hắn bị cô cưỡng ép sao?

Phù Bạch Uyên sờ vào khóe miệng đang nở nụ cười của mình, khen thưởng? Chỉ có vậy sao mà đủ? Sao có thể thỏa mãn hắn được?

Phù Bạch Uyên chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, khí chất thiếu niên đơn độc trong nháy mắt thay đổi, toàn thân hắn là khí thế lạnh lẽo tăm tối.

Vẻ mặt dì Phương trở nên cung kính, bà ta khom người đi lên tiếp đón.

Phù Bạch Uyên vươn tay cài lại từng nút áo từ dưới lên trên, cặp lông mày sắc sảo thoáng nét bất cần, “Mang Thiên Thanh và Nhất Duệ lên đây.”

Không am hiểu kỹ năng thì phải học, lần sau gặp lại sẽ không để cô dễ dàng thoát thân như vậy nữa.



Xuân Chiêu hơi chán nản nằm bò lên bàn, bên cạnh là một thiếu niên uể oải ỉu xìu giống vậy.

Đám thiếu niên này ngày thường được ca tụng là F5 trong trường cấp 3 Minh Hoa, thành tích học tập và thần kinh vận động vô cùng tốt, ở trong trường như cá gặp nước, nhưng hôm nay cả đám như trái cà héo.

“Chúng ta không thể cứ để cái tên họ Phù kia đoạt nổi bật như vậy được!” Đột nhiên một thằng nhóc với dáng người cao lớn đứng dậy đập bàn, căm giận nói: “Hắn chỉ là tay mơ mới tới, không có tài đức gì, hắn là cái thá gì chứ?”

Một thiếu niên khác đeo mặt kính liếc mắt nhìn thiếu niên cao lớn kia hỏi: “Vậy cậu có biện pháp gì đối phó hắn?”

Thiếu niên cao lớn chau mày: “Anh Chiêu, nghĩ thử xem có cách gì không!”

Xuân Hiểu dùng bút vẽ lên giấy nháp: “Đừng làm phiền tao, chờ tao cướp lại vị trí đầu tiên, để cho hắn đẹp mặt.”

Thiếu niên cao tráng giựt lấy tờ giấy nháp Xuân Chiêu đang vẽ bậy: “Đừng vẽ nữa, anh mà còn vẽ nữa thì Mộ Băng Băng nhà anh cũng trèo tường đi mất đó! Lại còn vẽ con gà nữa chứ?”

“Cái gì?” Xuân Chiêu lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt khϊếp sợ hỏi lại, “Nói bậy bạ gì đó?”

“Mộ Băng Băng đã tham gia vào group fan não tàn của tên họ Phù kia, vừa rồi một vài người còn nhìn thấy vài nữ sinh làm một cái bảng để tiếp ứng cho thằng nhãi kia nữa đó!”

“Mẹ nó, thằng đó không chơi bóng, tiếp ứng quần què gì?” Xuân Chiêu đứng ngồi không yên.

“Hình như nó muốn gia nhập đội bóng rổ.” Thiếu niên đeo mắt kính nói, “Anh Chiêu, hình như thằng nhãi này nhắm vào anh đó.”

Xuân Chiêu lập tức đen mặt.

Tiết tự học buổi tối cũng không thèm tham gia, hắn xách cặp lên, mặt quạu lại chuồn về nhà.

Sự tình quá đáng như vậy, phải nói cho mẹ nghe mới được!